Chương 18: Ngày thứ mười tám gặp lão bà

2.5K 324 11
                                    

Editor: Nguyên Mạc

Vì đây là bài kiểm tra nhỏ nên giáo viên chấm rất nhanh.

Ngày hôm sau đã có điểm rồi.
  
Còn công bố thành tích ngay trước ngày lễ Quốc khánh, làm người ta không khỏi bức xúc.

Kiểm tra tốt thì không có chuyện gì, trở về còn có thể thêu hoa dệt gấm. Nếu làm bài không tốt thì lúc về còn bị phê bình một trận.

Trong giờ giải lao buổi chiều, đại diện môn vật lý mang theo một xấp giấy, vốn định phát từng tờ một.

Thế nhưng một số học sinh không thể ngồi yên được, khi vừa nhìn thấy bài thi đã ngay lập tức lao lên. Họ nhanh chóng tìm bài thi mình rồi nhanh chóng đi xuống.

Nhưng luôn có một hai người thích nhiều chuyện.

Rõ ràng đã tìm được bài thi của mình nhưng vẫn đứng ở đó, xem điểm của người khác.

"Fuck, đây là ai? Câu hỏi đầu tiên đã làm sai, chỉ được 55 điểm, thậm chí còn không đủ điểm tiêu chuẩn. Ôi, là Mễ Thư Vân, khó trách. Không biết học kém như vậy mà lại vào được lớp 6, nếu là tôi, tôi đã sớm chuyển lớp vì mất mặt."

Giọng nam sinh không lớn không nhỏ, vừa đủ để những người xung quanh nghe rõ.

Đối với hành vi vô cùng bất lịch sự này, hầu hết mọi người đều cau mày thầm khinh bỉ.

Vài người nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía nhân vật chính trong lời nói.

Đúng là sự tồn tại trong lớp 6 của Mễ Thư Vân không cao, nhưng cô ấy có tiếng học kém môn vật lý, mỗi khi đến tiết còn hay bị giáo viên điểm danh phê bình.

Khi đại diện môn mang bài thi vào, Mễ Thư Vân cũng lên xem, cô lo lắng người khác lấy bài thi sẽ nhìn thấy điểm của mình.

Nhưng quá nhiều người nên cô không thể chen vào được, cũng ngượng ngùng khi tranh giành với người khác nên chỉ có thể đứng ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi, vừa dày vò vừa khẩn trương.

Kết quả là, tên mình bất ngờ được đọc lên, còn bị công bố thành tích đáng xấu hổ như vậy ra ngoài.

Lúc này, Mễ Thư Vân không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt người khác, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố trên mặt đất, chui vào đó, không bao giờ chui ra nữa.

Ngày thường cô ấy khao khát được mọi người chú ý, hiện tại thành một lời nguyền khó quên nhất.

Cô sững sờ tại chỗ, cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy góc áo, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Cô cho rằng trừ bỏ cô, có lẽ những người khác sẽ chỉ coi đây là một tình tiết nhỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới.

Cũng đúng. Cô cười khổ.

Người nhỏ bé như cô, rất khó để người khác liếc nhìn lần thứ hai.

Không ai quan tâm trong lòng cô có khó chịu không.

Không có ai cả...

"Không có ai dạy cậu, chưa có sự cho phép đã tự tiện đụng đồ của người khác có phải rất mất lịch sự không?"

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Lão Bà - Nam Hòa Hòa NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ