Chương 23: Ngày thứ ba rung động:

2.7K 282 17
                                    

Editor: Nguyên Mạc

Đồng Bạch Phong và những người khác phát hiện Hòe tỷ càng ngày càng kỳ quái.

Mỗi ngày đều đi học đúng giờ không nói, cũng không hay ra ngoài chơi, gần đây còn hỏi bọn họ có sách giáo khoa trước đây không.

Khúc Đào sờ sờ đầu, cười ngốc nghếch: "Hòe tỷ, chị thấy em giống người có sách à?"

Bắc Hòe cạn lời, xua tay: "Quên đi, hỏi các người cũng như không.''

Cô ấy vốn không định nghe giảng, nhưng Giang Vãn hết lần này tới lần khác quay đầu lại, nhìn cô ấy nằm trên bàn ngủ không hay lắm, nếu có quyển sách thì ít nhất còn có hình thức.

Bắc Hòe đang suy nghĩ sau khi về nhà buổi tối có nên mua một bộ sách giáo khoa cũ trên mạng không, thì thấy hai nữ sinh bàn trên chụm đầu vào nói chuyện.

Mễ Thư Vân hốt hoảng: "Chết rồi, tớ để quên sách Tiếng Anh ở nhà rồi."

Giang Vạn nhẹ giọng an ủi: "Không sao, chúng ta có thể nhìn chung sách tớ."

Sau đó, khi đến tiết Tiếng Anh, Bắc Hòe nhìn hai người trước mặt dính sát vào nhau, dùng chung một quyển sách.

Cô ấy kìm lại cảm xúc của mình, cúi đầu không nhìn nữa. Cô ấy sợ rằng nếu còn nhìn nữa thì cô ấy không thể nhịn được đem hai người kia tách ra.

Đọc sách thì đọc sách, làm sao mà dựa gần như vậy.

Trong lòng Bắc Hòe rất khó chịu.

Cô ấy học cả tiết này như đang ngồi trên đống lửa.

Mà Mễ Thư Vân chỉ thấy sau lưng mình như có kim đâm, dù có chậm chạp đến đâu, cô cũng có thể cảm nhận được sự oán khí sâu sắc của người phía sau.

Vấn đề là, cô ấy vẫn không biết mình trêu chọc đối phương khi nào.

Thật vất vả mới hết tiết, Bắc Hòe chọc chọc vào lưng Giang Vãn.

"Tiết học tiếp theo là gì?"

Giang Vãn quay đầu lại nói: "Toán học."

"Tôi quên mang sách toán." Bắc Hòe nghiêm trang nói.

"Cậu..." Giang Vãn liếc cô ấy một cái do dự hỏi: "Cậu không phải lúc nào cũng không mang theo sao?"

Bắc Hòe: "..."

Cô ấy bám riết không tha: "Không giống nhau, tiết này tôi muốn chăm chỉ học tập."

"Hừ." Nữ sinh suy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc nói: "Không có sách cũng không sao. Chắc tiết này thầy giáo sẽ chữa bài kiểm tra."

Bắc Hòe: "..."

Cô ấy nghiến răng nghiến lợi: "Tôi cũng không có bài thi.''

''Thế..." Nữ sinh còn muốn nói, nhưng bị cô ấy trực tiếp ngắt lời: "Không có, cái gì cũng không có."

Giang Vãn chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội.

"Tôi còn muốn nói, vậy được rồi."

Bắc Hòe ngậm miệng lại, vẻ mặt âm trầm đi đến bên cạnh Mễ Thư Vân, lạnh lùng nói: "Tiết này đổi chỗ cho tôi."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Lão Bà - Nam Hòa Hòa NhấtWhere stories live. Discover now