Chương 48: Phiên ngoại 1:

3.9K 295 38
                                    

Editor: Nguyên Mạc

Bắc Hòe từ khi có ký ức đã ít gặp cha mình.

Mẹ luôn bỏ mặc cô ấy, không thích tới gần cô ấy.

Ngôi nhà rất lớn, ở một mình cô ấy sẽ luôn cảm thấy mình có chút cô đơn.

Sau đó, một ngày nọ, cha cô ấy đột nhiên trở lại, còn mang về với một dì rất xinh đẹp nhu nhược.

Cô ấy vui vẻ chạy đến bên cha mình, đó là lần đầu tiên người cha luôn nghiêm túc mỉm cười với cô.

"Ngoan, gọi dì Diệp đi."

Cô ấy còn chưa kịp gọi thì đã bị mẹ mình kéo sang một bên.

Sức lực mẹ quá lớn làm cánh tay cô ấy đau quá.

Nhưng cô ấy không dám nói gì, chỉ có thể chịu đựng ủy khuất.

Bởi vì đây là lần đầu tiên cô ấy thấy mẹ mình làm ầm lên trước mặt cha, mẹ cô ấy ngày thường ưu nhã thục nữ trước mặt cha cô, đột nhiên trở nên cuồng loạn.

Sau đó, cô ấy chỉ nhớ rằng cha và dì kia cùng nhau rời đi, không bao giờ quay trở lại.

Kể từ ngày đó, mẹ cô ấy như thay đổi thành một người khác.

Trước kia cô ấy bị bỏ rơi, nhưng bây giờ tất cả sự chú ý của bà đều dồn hết lên người cô ấy.

Tiểu Bắc Hòe ban đầu có một chút hạnh phúc.

Nhưng dần dần, sự kiểm soát quá mức này khiến cô ấy không thở nổi.

Ban đầu, mẹ cô ấy nhẹ nhàng dỗ dành bảo cô ấy vào bồn tắm nước lạnh.

Cô ấy lạnh đến mức rùng mình, liên tục khóc lóc van xin.

Mẹ cô ấy chỉ nhẹ nhàng lạnh lùng nói: "Ngoan, chịu một chút."

Quả nhiên, nửa đêm cô ấy sốt cao, nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy mẹ không đưa cô ấy đến bệnh viện, mà là gọi điện thoại cho cha khóc lóc kể lể.

Sau khi cúp điện thoại, vẻ bất lực trên gương mặt mẹ cô ấy lập tức biến mất.

Cô ấy khó chịu nức nở.

Nhưng mẹ lại vỗ nhẹ lên đầu cô ấy, thậm chí còn có chút cười: "Thật tốt quá, cha con sẽ về đây sớm thôi."

Cô ấy không cảm thấy vui vẻ, chỉ cảm thấy rất ủy khuất đau khổ.

Đáng tiếc tiết mục này chỉ diễn được vài lần, cũng sẽ khiến Bắc Vinh phiền chán.

Vì vậy, sau khi Bắc Kỳ ra đời, Vân Mạn Châu lại thay đổi một phương thức khác, yêu cầu khắc nghiệt hơn với Tiểu Bắc Hòe.

Chỉ cần Tiểu Bắc Hòe không làm tốt việc gì thì cô ấy sẽ bị đánh đập hoặc la mắng.

Nhưng đôi khi bà ấy lại trở nên rất dịu dàng, khi nhìn thấy những vết thương trên cơ thể Tiểu Bắc Hòe, bà ấy sẽ khóc lóc thảm thiết sám hối.

Lúc đó Tiểu Bắc Hòe vẫn rất ngoan, cô ấy cho rằng mình không đủ tốt nên mẹ mới tức giận. Cô ấy liền liều mạng nỗ lực, khi những người khác chơi, cô ấy đang học, khi những người khác đang ngủ, cô ấy vẫn đang học.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Lão Bà - Nam Hòa Hòa NhấtWhere stories live. Discover now