Chương 36: Ngày thứ mười sáu rung động:

2.2K 276 14
                                    

Editor: Nguyên Mạc

"Gọi điện thoại thì không nghe, người cũng không tìm thấy. Hỏi đám người Khúc Đào, họ cũng không biết tung tích của cậu. Như thế nào, cậu muốn chơi trò mất tích à?"

Sầm Kim đứng yên, đút hai tay vào túi, nhìn nữ sinh trước mặt, giọng điệu rất tệ.

"Điện thoại bị đập hỏng nên tớ chưa có thời gian đi mua." Bắc Hòe xoa xoa mi tâm, trông có vẻ khá mệt mỏi.

Sầm Kim hừ một tiếng.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên, không có việc gì khác, toàn là mấy chuyện không đâu vào đâu của cha mẹ Bắc Hòe.

Cho nên khi Giang Vãn tới hỏi, cô cũng không hoảng loạn, trực tiếp định vị vị trí trong điện thoại di động của Vân Mạn Châu.

Là bệnh viện.

Rất ngoài ý muốn nhưng cũng hợp lý.

Cô hiểu tính cách của bạn mình, cô ấy có vẻ lãnh nhạt vô tình nhưng thật ra nhiều lúc cô ấy không thể cứng lòng được. Nếu không thì cô ấy đã không bị vây hãm trong gia đình của mình không thể thoát ra được.

Quả nhiên, vừa tới bệnh viện, liền gặp được Bắc Hòe.

Sầm Kim hất cằm lên: "Nói đi, lần này bà ấy lại làm sao vậy?"

"Bà ấy" này, cả hai người đều rất rõ ràng, chính là Vân Mạn Châu.

"Cắt cổ tay tự sát, được hàng xóm phát hiện đưa đến bệnh viện." Bắc Hòe dừng lại, trầm giọng nói.

"Hàng xóm?" Sầm Kim nhướng mày.

Cô không nghĩ người như Vân Mạn Châu có bất kỳ quan hệ tốt với hàng xóm nào, chứ đừng nói đến việc đến thăm. Lại tình cờ đến mức, vừa phát hiện bà ấy tự sát?

Trong đó có rất nhiều mánh khóe, Sầm Kim vừa suy nghĩ một chút đã đoán được rất nhiều thứ. Nhưng cuối cùng đó vẫn là mẹ Bắc Hòe, mặc dù không thích người phụ nữ đó nhưng nói ra trước mặt Bắc Hòe cũng không hay lắm.

"Bắc Vinh từ chối gặp bà ấy." Dường như nhìn ra Sầm Kim đang nghĩ gì, Bắc Hòe nhướng mi liếc cô một cái, không hề giấu giếm, trực tiếp nói ra.

Một câu nói ngắn gọn cũng đủ để Sầm Kim hiểu ra mọi chuyện.

"Cho nên?" Ý cô ấy là.

Bắc Hòe cười nhạo, trong mắt đầy vẻ giễu cợt: "Bắc Vinh và gia đình ba người nhà ông ta đã sớm ra nước ngoài du lịch rồi."

"Ồ, thật là..." Sầm Kim nhịn không được bật cười.

Đúng vậy, hao hết tâm tư để diễn một cảnh như vậy, kết quả lại vô ích, người ta căn bản không ở trong nước.

"Hiện tại bà ấy thế nào, cậu định làm gì?"

Nghe vậy, không biết nghĩ tới gì, sắc mặt Bắc Hòe có chút trầm thấp: "Không tốt lắm, cảm xúc của bà ấy bây giờ rất không ổn định, còn phải ở bệnh viện theo dõi mấy ngày."

"Đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân, có việc gì cần giúp thì nói với tớ." Sầm Kim thở dài, vỗ vai nữ sinh.

Làm sao cô có thể không nhìn ra quầng thâm xanh đen dưới đôi mắt ấy, hai ngày nay Bắc Hòe có lẽ đã quá sức.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Lão Bà - Nam Hòa Hòa NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ