Chương 17

2.1K 242 23
                                    

Chương 17: "Thật khiến người ta chán ghét"

Ánh sáng của màn hình laptop được chỉnh đến 37%, trên đó là vô số thông tin khiến Tưởng Vân Thư đầu váng mắt hoa, nhấc bút lên đánh dấu vào dòng cuối cùng của bản kế hoạch, anh liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã 5:02 sáng, đôi mắt dần cay xè đau nhức, anh mệt mỏi ngả đầu dựa vào lưng ghế thở dài một hơi, "Ngày mai phải đón Bạch Đường về rồi..."

Năm ngày nay anh thật sự rất bận rộn, gấp gáp đến mức đau đầu, mỗi ngày ngủ không được năm tiếng, việc phải hoàn thành trong thời hạn quá nhiều, làm giấy chứng nhận, đăng thông tin nhà ở, thỏa thuận giá cả với người mua, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhà,...

Trước khi vào cấp hai, cha anh sẽ lập cho anh một thời  biểu mỗi ngày, nếu không hoàn thành sẽ bị phạt, sau khi tốt nghiệp cấp hai, người lập thời khóa biểu từ cha biến thành anh.

Bên người anh lúc nào cũng có một quyển sổ, bên trong viết chi chít những việc phải làm hàng ngày, cho đến khi nhắm mắt đi ngủ thì những việc được viết trong sổ nhất định phải hoàn thành xong.

Ở thế giới cũ, anh đã dùng hết ba mươi hai quyển sổ.

Có lẽ là do ảnh hưởng từ gia đình, cũng có lẽ là do tính cách anh vốn tự ràng buộc mình, nhiều năm qua đã có dấu hiệu của bệnh, nếu không có áp lực thì anh sẽ cảm thấy trống rỗng lẫn lo âu.

Anh không thể để Bạch Đường ở một mình trong bệnh viện quá lâu, cũng không thể chờ Bạch Đường ra việc rồi mới làm tiếp, anh cần phải làm xong hết tất cả, cho Bạch Đường một môi trường ổn định để hồi phục.

Cần phải như vậy.

Chuyển nhà là một việc quan trọng, dựa theo tính cách của anh thì nhất định sẽ báo trước cho cậu, vậy nên anh vẫn luôn cho rằng mình đã nói rồi, hóa ra ngày đầu tiên đã quên... Tưởng Vân Thư thở dài, cái trí nhớ này, quả nhiên mình đã già rồi, ngay cả từ vựng tiếng Anh ngày hôm sau đọc lại vẫn có thể quên mất một phần năm, rõ ràng lúc còn đi học đã gặp qua là không bao giờ quên được.

"Tôi đã bán căn nhà cũ rồi," Tưởng Vân Thư cố gắng nhẹ giọng như muốn trấn an Bạch Đường, "chúng ta chuyển nhà, bây giờ sẽ đến nhà mới, còn khoảng mười phút nữa là đến rồi, cậu đừng sợ."

Cún con co bốn chân ngắn ngủn nằm trong lòng Bạch Đường đang run rẩy, dường như nó cảm nhận được chủ nhân mình đang sợ hãi, gác đệm thịt ấm áp lên tay chủ nhân, vừa cọ vừa nghiêng đầu kêu "Ư ử".

Bạch Đường lập tức ôm chặt cục bột đen hơn.

Tưởng Vân Thư hơi đau đầu, gân xanh nổi lên, anh mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, "Là tôi quên nói với cậu, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa."

Bạch Đường hơi nghiêng đầu đi, khóe mắt lén lút quan sát Tưởng Vân Thư, cậu đã sớm chú ý đến trạng thái mệt mỏi của alpha, trong mắt giăng đầy tơ máu, sắc mặt cũng hơi nhợt nhạt, cả người trông vô cùng tiều tụy.

Tưởng Vân Thư như nhớ tới điều gì đó, anh lấy điện thoại mở album ảnh ra, "Cậu nhìn nè, đây là hình nhà mới mà hôm qua tôi đã chụp, là chụp vào ban ngày, bây giờ chúng ta sẽ đi tới đây."

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ