Chương 97

1.1K 115 4
                                    

Chương 97: "Mặt trời."

Viện sinh dục tập trung quận 7.

"Xếp hàng đi!" Bảo vệ beta hô to như đang chăn cừu, "Về phòng! Số 47 đứng lên! Rề rề rà rà làm gì vậy!"

229 nhân lúc hỗn loạn đi tới phía sau 137, hai người âm thầm trao đổi thứ gì đó rồi 137 bình tĩnh dán bảng tên "203" lên ngực áo để chứng minh thân phận.

"199, 203, 214, 229 đi vào!"

Bốn người im lặng bước vào phòng, bảo vệ ở phía sau đóng sập cửa lại.

10 giờ sáng, lần kiểm tra phòng đầu tiên trong ngày, bảo vệ beta ngáp một cái rồi đi vòng vòng bên ngoài chứ không định đi vào, dù sao cũng chỉ là omega chân yếu tay mềm, có thể làm được trò trống gì đâu chứ.

"Loảng xoảng!" Một loạt âm thanh đột ngột vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng.

Bảo vệ móc côn ra, hừng hực đi tới, "Làm gì đó, làm gì đó hả!"

Hắn nhìn xuyên qua ô cửa sổ phòng 063 thì thấy một omega đang khó chịu cọ xát trên mặt đất, khuôn mặt đỏ bừng khẽ rên rỉ, kệ đựng đồ dùng hàng ngày bị xô ngã một bên, còn ba omega khác thì ngồi bó gối ngây ngẩn nhìn về nơi khác như chẳng nghe thấy gì cả.

Bảo vệ hiểu ra tình huống rồi mở cửa đi vào, kỳ phát tình đến rồi.

137, à không phải, bây giờ là 203, cô điên cuồng phóng ra pheromone, quần áo bệnh nhân xộc xệch lộ ra vòng eo trắng nõn.

Bảo vệ ngồi xuống kế bên cô, trong lòng ngứa ngáy.

Nếu dựa theo quy trình thì hắn phải đưa omega này đến phòng cách ly, sau đó gọi một alpha phù hợp đến. Thế nhưng hắn trực tiếp cởi quần 203 ra định chơi cô, dù sao cũng chẳng có ai quan tâm, trước nay hắn vẫn luôn làm như vậy, chứ beta như hắn thì cả đời này làm gì có nhiều cơ hội để chơi omega chứ.

Gã bảo vệ nâng chân 203 lên rồi kéo khóa quần chuẩn bị hành sự, lúc chuẩn bị chìm vào mộng đẹp thì ———

"A!" Hắn bỗng kêu lên.

229 đứng phắt dậy dùng khăn lông siết chặt cổ tên bảo vệ, 203 đang vờ phát tình thì bật người lên bịt kín miệng mũi hắn, 199 và 214 giữ chặt tay chân hắn.

Bốn người cắn răng, khuôn mặt xinh đẹp do dùng sức nên vặn vẹo, hô hấp nặng nề. Khoảng 8 phút sau, tên bảo vệ mới thôi giãy giụa, thế nhưng bọn họ vẫn không dám buông ra.

Không biết đã qua bao lâu, 229 mới mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, trên mặt đều là mồ hôi lạnh, tay 203 run rẩy, thấy tên đó chết thật rồi thì không nhịn được mà bật khóc, hai người còn lại thì ngồi co lại trong góc che miệng lại để kìm nén tiếng khóc của mình.

Bọn họ... Giết người rồi.

"Không sao hết... Không sao hết." Giọng 229 run run, tuy mỉm cười nhưng lại còn khó coi hơn khóc, "Dù sao vẫn tốt hơn so với cuộc sống địa ngục này rồi."

...

"Trời ạ." Tạ Kỳ An kinh ngạc chỉ tới chỉ lui, mờ ám nói, "Không phải chứ, alpha của cậu dũng mãnh quá vậy."

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Where stories live. Discover now