Chương 79

1.5K 147 12
                                    

Chương 79: "Liếm láp cho nhau."

Màn đêm đã giăng đầy ngoài cửa sổ, Tưởng Vân Thư vẫn nhìn ra ngoài đó, con ngươi không có tiêu cự, rơi vào trạng thái u ám im lìm, lặng yên không chút tiếng động.

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên, alpha bừng tỉnh chớp mắt, từ từ quay đầu qua, anh thấy Trịnh Như Vân đứng ngoài cửa, cậu ta đặt hộp cơm xuống.

Trịnh Như Vân có chút do dự, ngập ngừng mãi rồi mới nói: "Bạch Đường tỉnh rồi."

Alpha bất động mấy tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng có phản ứng.

Trịnh Như Vân nhìn Tưởng Vân Thư lảo đảo bước xuống giường, còn chưa đi đến gần thì cậu ta đã cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo trên người anh. Đầu tóc alpha lộn xộn, đôi môi khô nứt.

Tưởng Vân Thư khàn giọng hỏi: "Em ấy sao rồi...? Tôi đi gặp em ấy có được không? Cậu giúp tôi hỏi Chu Triêu Vũ bây giờ tôi có thể gặp em ấy được không?"

Chu Triêu Vũ im lặng đứng ngoài cửa không biết đã bao lâu.

Tần Chung Nam mệt mỏi trở về, đập vào mắt chính là cảnh tượng như vậy, anh ta thở dài, "Em ổn chưa? Anh biết bây giờ em đang nghĩ gì, bên Tưởng Vân Thư cũng đã có anh với bác sĩ Lâm trông chừng rồi, em đừng lo lắng nữa, đi nghỉ ngơi một chút đã nhé, em cứ như vậy thì sẽ kiệt sức mất."

Sắc mặt Chu Triêu Vũ kém vô cùng, tái nhợt hệt như tờ giấy, hàng mày y khẽ cau lại, "Có phải em..."

Bất chợt trong phòng bệnh của Bạch Đường vang lên tiếng loảng xoảng, Chu Triêu Vũ lập tức đẩy cửa đi vào.

Khuôn mặt Bạch Đường phờ phạc, cậu nhìn thẳng lên trần nhà trắng toát, vài phút sau ký ức và ý thức mới chậm rãi ùa về.

"Tưởng Vân Thư", cậu hé môi mấp máy gọi.

Bác sĩ Tưởng có trở lại được không? Thiên sứ Tưởng có quay về không?

Cậu cố sức ngồi dậy muốn bước xuống giường, nhưng tác dụng của thuốc an thần chưa hết nên cậu ngã ngồi xuống đất, kim tiêm trên mu bàn tay rơi ra, một chút máu thấm đỏ.

Cửa bị đẩy ra, Bạch Đường ngẩng đầu lên nhìn, là Chu Triêu Vũ.

Ánh mắt cậu lướt qua Chu Triêu Vũ nhìn về phía sau, là Tần Chung Nam. Cậu sốt ruột hỏi, trong giọng nói xen lẫn chút do dự như không dám nghe đáp án: "Bác sĩ Tưởng sao rồi ạ? Anh ấy có quay về không? Người tỉnh lại là, là bác sĩ Tưởng đúng không?"

"Có, là anh ấy."

Chu Triêu Vũ thấy bả vai đang căng chặt của Bạch Đường lập tức thả lỏng xuống, nhưng sau đó lại trở về như trước, "Anh ấy sao rồi ạ? Có ổn không? Có bị gì không, sao anh ấy lại đột ngột ngã, ngã xuống đất thế?"

Chu Triêu Vũ im lặng hai giây rồi mới nói: "Do lao lực quá độ nên mới ngất xỉu, bác sĩ đã kê thuốc ngủ với đường glucose cho anh ấy rồi, nhưng anh mới nói một vài lời không tốt..."

Tần Chung Nam đứng ngoài cửa đột nhiên chặn lại: "Chu Triêu Vũ."

Chu Triêu Vũ im bặt.

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Where stories live. Discover now