Chương 53

1.8K 194 4
                                    

Chương 53: "Để ý."

Trò chuyện ở bãi đỗ xe bệnh viện một lúc lâu rồi mới đi đến Cục Cảnh Sát làm thủ tục, lúc hai người bước ra thì trời đã sập tối, đèn hai bên đường đều đã được bật lên, vài con thiêu thân bay dưới ánh đèn.

Trên sổ hộ khẩu mới còn nồng mùi khử ozon, Bạch Đường ôm trong lòng, mấy phút lại lật ra coi một lần, tay cứ vuốt ve dòng "Họ và tên: Tưởng Vân Thư" mãi, quả thật thích vô cùng.

Ảnh chụp cũng là Tưởng Vân Thư, tóc được vuốt lên lộ ra gương mặt góc cạnh, khóe mắt hơi cong cong, đôi môi khẽ mỉm cười, dịu dàng lịch thiệp, tự nhiên phóng khoáng, không giống với Tưởng Vân Tô, rất khác biệt.

Bạch Đường cứ nhìn tới nhìn lui alpha trên hình, hận không thể in hẳn hình ảnh này vào mắt, thay thế hoàn toàn cái tên yêu quái ác độc kia.

Tưởng Vân Thư lấy một thứ từ trong túi hồ sơ ra, nói: "Bạch Đường, đưa tôi một chút."

Bạch Đường ngoan ngoãn đưa qua, một vài giây sau, sổ hộ khẩu được trả về cho cậu, "Được rồi, cậu cầm đi."

Bạch Đường nhận lấy, cậu thấy cái tên cũ kia đã bị một miếng giấy trắng hình chữ nhật dán lên che hết lại.

"Lúc xé xuống sẽ không có dấu vết gì đâu." Tưởng Vân Thư đã lên mạng tìm hiểu, "Ngày mai tôi đi làm giấy chứng nhận mới thì xé xuống là được, làm xong thì lại dán lên."

Bạch Đường nhìn miếng giấy dán kia, đột nhiên muốn bật khóc, trong lòng vô cùng ấm áp hệt như có thứ gì đó nóng rực phá tan bức tường đá rồi lan tỏa khắp cơ thể, đôi mắt cậu chợt đỏ ửng, đành hít hít mũi muốn ngăn lại nước mắt, "... Cảm ơn anh, ảnh chụp đẹp lắm, thật sự rất đẹp trai."

Sau khi nói ra lời trong lòng thì cậu mới ý thức được dung mạo này vốn dĩ không phải là dáng vẻ thật sự của Tưởng Vân Thư, cậu cuống cuồng giải thích: "Em, em không có ý đó, em cũng không thấy Tưởng Vân Tô đẹp, là anh đẹp, hiện giờ rất đẹp trai."

"Tôi biết." Tưởng Vân Thư mỉm cười, "Đừng gấp."

Bạch Đường nhìn dáng vẻ dịu dàng trấn an của alpha, trong lòng chợt xuất hiện một suy nghĩ: Rốt cuộc đã có mấy người từng được Tưởng Vân Thư quan tâm, chăm sóc thế này đây?

Chắc là nhiều lắm, thuần thục như vậy, tỉ mỉ như vậy, mọi mặt đều chu đáo, không khiến người khác cảm thấy khó chịu, tất cả đều hoàn hảo, nhưng cậu nhớ rõ từng câu nói của Tưởng Vân Thư, cậu đều nhớ hết, alpha từng nói anh chỉ có hai người xem là thân thiết, một người là bạn thân có dáng vẻ giống bác sĩ Lâm, người còn lại là cậu.

Vậy thì.

Chu An thì sao? Chu An có dung mạo giống mình thì sao?

Tay Bạch Đường dừng trên đôi mắt của ảnh chụp, nhỏ giọng hỏi: "Bác sĩ Tưởng ơi, anh có chăm sóc cho bệnh nhân không ạ?"

Tưởng Vân Thư đáp ngay: "Đương nhiên là có rồi."

"Chu An thì sao." Trong giọng nói Bạch Đường xen lẫn chút gấp gáp mà cậu cũng không nhận ra, "Anh cũng sẽ chăm sóc cho Chu An luôn ạ?"

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ