Chương 56

1.8K 184 5
                                    

Chương 56: "Giảm mẫn cảm đôi bên."

Bạch Đường bận rộn một phen, sau lưng toát hết mồ hôi, vô cùng vất vả mới thoa thuốc trên xương quai xanh của alpha xong, vừa định thoa xuống ngực thì phát hiện Tưởng Vân Thư đã gãi mất thuốc trên cổ, móng tay cào thành từng vệt trắng.

"Đừng gãi mà!" Bạch Đường vội vàng nắm lấy cổ tay alpha rồi lấy khăn ướt lau ngón tay, "Anh gãi mất hết rồi! Móng tay dơ lắm, còn có vi khuẩn nữa."

Ba chữ "có vi khuẩn" khiến động tác của Tưởng Vân Thư dừng lại, nghe lời mà thả tay xuống.

Nhưng an phận chưa được bao lâu thì anh như chợt nhớ đến gì đó, đứng lên hỏi lại câu đầu tiên khi mới bước vào cửa khi nãy: "Sao cậu còn chưa ngủ nữa?"

Tăm bông trong tay vẽ ra một vòng cung nhỏ màu trắng trên người Tưởng Vân Thư, Bạch Đường ngẩn người đáp: "Không phải em đang thoa thuốc cho anh sao ạ?"

Tưởng Vân Thư lắc lắc đầu rồi bước ra ngoài.

"Không phải," Bạch Đường theo bản năng phản bác, hai tay cậu đều đang bận cầm đồ nên chỉ có thể dùng khuỷu tay và cơ thể để ngăn cản alpha, "Anh làm gì vậy? Đừng đi ra ngoài! Em chưa thoa thuốc xong mà!"

Tưởng Vân Thư bước nhanh đến thư phòng, nhìn đèn bàn còn đang bật và tập sách la liệt bên trên, anh bày ra vẻ mặt "Quả nhiên là thế mà": "Cậu lại thức khuya làm bài."

"Không có!" Bạch Đường hết sức oan uổng, "Tại em không ngủ được mà."

Tưởng Vân Thư lại lắc đầu, "Đợi ngày mai tôi tỉnh táo lại rồi nói chuyện này với cậu sau."

Dáng vẻ như "Tôi say rồi tôi không nói lại cậu".

Bạch Đường phụt cười, cậu kéo anh: "Tới mai anh còn nhớ thì nói! Về thoa thuốc tiếp nào!"

Đến khi cây kim giờ chỉ vào ngay con số 3, không biết alpha đã gãi mất thuốc bao nhiêu lần, Bạch Đường không nhịn được nữa, cậu nhìn xung quanh, tìm thấy một cái cà vạt, cậu đứng bên giường kéo tay alpha lên muốn trói tay anh lại.

Nếu là ngày thường thì trăm triệu lần Bạch Đường cũng không dám làm ra việc quá phận này với bác sĩ Tưởng tôn kính tựa như thần tiên hạ phàm.

Do góc tủ đầu giường và cà vạt không quá dài, cậu phí sức chín trâu hai hổ mới cột chắc được, lúc cúi đầu thì mắt đối mắt với alpha.

Lúc này Bạch Đường mới ý thức được từ nãy tới giờ là Tưởng Vân Thư chủ động nâng tay lên cho cậu dễ trói.

Khoảng cách hai người rất gần, một người đang khom lưng, một người nằm ngửa, Tưởng Vân Thư bình tĩnh nhìn vào mắt cậu, nói: "Nhìn cậu vất vả kìa."

Một kích xuyên tim.

Suýt chút nữa Bạch Đường đã ngất xỉu trên người alpha.

Mất một lúc lâu cậu mới bình tĩnh lại, vỗ vỗ khuôn mặt nóng rực của mình rồi chuyên tâm thoa thuốc cho Tưởng Vân Thư, kiên quyết không nhìn từ phần cổ trở lên nữa.

Nhưng mà thoa được một chút thì tầm mắt cậu lại nhìn đi nơi khác, ví dụ như cánh tay cơ bắp đang đưa lên cao, cơ bụng rõ ràng hay xương quai xanh nhấp nhô. Càng nhìn thì mặt càng đỏ, đến nỗi cậu nghi ngờ có phải hai tai mình có đang tỏa nhiệt hay không.

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Where stories live. Discover now