Chương 78

1.5K 151 4
                                    

Chương 78: "Tôi gặp em ấy được không?"

Chương 78: "Tôi gặp em ấy được không?"

Vầng dương vừa lên cao, rèm cửa được kéo ra, ánh nắng lấp lánh nhảy nhót trên chăn.

Bạch Đường còn mê ngủ bị Tưởng Vân Thư hôn môi, cậu vui vẻ ôm lại alpha của mình, tinh thần còn chưa tỉnh táo hẳn, thế nhưng ngay sau đó cậu mở to mắt nhìn Tưởng Vân Thư ngã xuống, hình ảnh trong mắt như một thước phim tua chậm, cơ thể alpha nặng nề ngã xuống đất, còn hơi bật lên.

Đột ngột, vô cùng đột ngột.

Yên lặng đến quỷ dị.

Bạch Đường ngơ ngác, cơ thể lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng, huyệt thái dương như bị kim nhọn đâm vào, đầu óc trống rỗng, cả người cứng đờ, cậu ngây như phỗng ngồi yên trên giường, cả hô hấp cũng dừng lại.

Cậu như bị ai đó siết cổ, hô hấp khó khăn, mặt dần đỏ lên, mãi cho đến khi không thở được mà sắp ngất xỉu thì cơ thể cậu mới giật lên một cái rồi ho sù sụ, cậu leo xuống giường bò đến trước mặt Tưởng Vân Thư, áp tai lên ngực alpha, ngón tay run rẩy đưa đến dưới mũi anh, "Có, có chuyện gì vậy ạ, hôm nay, hôm nay đâu phải Cá tháng Tư đâu bác sĩ Tưởng? Bác sĩ Tưởng!"

Môi vẫn mấp máy nhưng lại không phát ra tiếng nữa.

Vô cùng tĩnh lặng.

Không có ai trả lời cậu.

Bạch Đường mau gọi điện thoại! Gọi cấp cứu đi! Từng mệnh lệnh réo vang trong đầu cậu.

Đúng... Đúng rồi... Gọi điện thoại... Bạch Đường nhào đến tủ đầu giường, ngón chân đụng vào góc tủ, có việc lấy điện thoại cũng không xong mà rớt tới rớt lui, cũng may số điện thoại của cứu thương chỉ có ba số, nếu không với bàn tay run rẩy của cậu thì chắc bấm mấy chục lần mới xong.

Đã được bắt máy.

Đầu bên kia còn chưa kịp nói gì thì Bạch Đường đã đứt quãng báo địa chỉ. Trời vào đông, chóp mũi của cậu toàn là mồ hôi lạnh, "Có, có người ngất xỉu... Cứu, cứu với... Còn thở, tim còn đập nhưng xỉu rồi, chưa kịp nói gì..."

Bên kia điện thoại nói sẽ đến ngay, kêu cậu lật ngửa bệnh nhân lại, cởi bớt nút áo gây khó thở, nghiêng mặt qua một bên để dễ hô hấp hơn.

Cảm xúc Bạch Đường rối loạn, hoàn thành từng yêu cầu, cậu nói năng lung tung: "Tôi, tôi làm rồi... Còn cái gì nữa? Mấy anh nhanh lên, nhanh lên đi mà..."

Lúc này, cơ thể Tưởng Vân Thư đột nhiên run lên, anh cau mày, dáng vẻ khổ sở như đang giãy giụa.

Bạch Đường trợn to mắt, đồng tử giãn ra, cậu hét lên một tiếng, cao giọng vừa khóc vừa nói với điện thoại: "Anh ấy! Anh ấy cử động rồi! Đang run rẩy! Làm sao bây giờ, làm sao đây!"

Người bên kia đầu dây nhận ra cảm xúc của cậu hơi bất thường, vội vàng giải thích: "Đây là hiện tượng bình thường, khi bị tuột huyết áp ngất xỉu thì có thể kèm theo triệu chứng co giật, cũng có thể là do tiềm thức đang chiến đấu với cơ thể, là chuyện vô cùng bình thường, cậu bình tĩnh lại đã."

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ