Chương 29

1.9K 223 8
                                    

Chương 29: "Thật là đáng sợ..."

Kim tiêm ghim vào mu bàn tay gầy gò, sắc mặt Bạch Đường tái nhợt, hàng mày thanh tú cau lại, cậu nghiêng người ngồi trên ghế truyền dịch của bệnh viện, cả người ủ rũ chẳng có một chút sức sống.

Thật sự quá ốm, ốm đến nỗi trên mu bàn tay chỉ có một lớp da mỏng manh, gân xanh nổi lên có vẻ hơi rợn người, Tưởng Vân Thư nhìn một lúc rồi yên lặng lấy áo khoác vẫn luôn cầm trên tay nhẹ nhàng khoác lên người Bạch Đường.

Bạch Đường lập tức hé nửa mắt, có chút cảnh giác mà nhìn anh.

"Xin lỗi, làm cậu giật mình rồi." Tưởng Vân Thư đưa tay kê lên lưng tựa kim loại lạnh lẽo, ý bảo Bạch Đường ngủ trên tay anh đi, "Không có gì, cậu ngủ đi."

Dạ dày hoàn toàn trống rỗng, thế nhưng cậu vẫn có cảm giác có gì đó đang quay cuồng ở bên trong, lật tung hết lục phủ ngũ tạng lên, cảm giác buồn nôn vọt lên cổ họng, Bạch Đường dùng sức kìm xuống, khó chịu đến choáng đầu, sức đề phòng cũng theo đó mà giảm xuống.

Là một omega, Bạch Đường có thể cảm nhận được xung quanh có rất nhiều alpha xa lạ, bất luận thế nào thì cũng là mối uy hiếp đối với cậu, thế nên cho dù người ở bên cạnh là Tưởng Vân Tô thì cậu cũng phải bất chấp tất cả mà kéo lấy người duy nhất mà mình quen thuộc trong thế giới rộng lớn này.

"Anh... Đừng đi, có được không?" Bạch Đường cau mày, nhỏ giọng hỏi.

Tưởng Vân Thư nói: "Tôi không đi, cậu ngủ đi."

Bạch Đường cuộn người trên chiếc ghế lạnh lẽo, dùng dáng vẻ yếu ớt cầu xin chút ít cảm giác an toàn.

Người xung quanh càng lúc càng thưa dần, ánh đèn điện trên đỉnh đầu chiếc xuống càng khiến phòng truyền dịch thêm quạnh quẽ, trong lòng Tưởng Vân Thư vô cùng tự trách, lần này quả thật là do anh, rõ ràng đã biết nếu ăn thịt ngay thì dạ dày sẽ không tiêu hóa được, thế mà còn cố ý băm nhỏ thịt, nhưng mà không ngờ dạ dày Bạch Đường lại yếu đến thế.

Quá gấp gáp, vì để Bạch Đường nhanh chóng hấp thu chất dinh dưỡng mà lại quên mất việc cơ bản nhất, là một bác sĩ, vậy mà lại... Quá thất trách, Tưởng Vân Thư nhìn sắc môi trắng bệch của Bạch Đường, cắn chặt răng.

"Ưm..." Bạch Đường khó chịu mê man phát ra tiếng cắt ngang màn tự kiểm điểm của anh, Tưởng Vân Thư đưa mắt nhìn qua, đợi một lát rồi nhẹ nhàng nâng đầu của cậu vào lòng bàn tay của mình.

Bạch Đường thật sự ngủ không yên, rõ ràng cậu chẳng tin câu "Tôi không đi" của alpha, có lẽ lúc trước đã có quá nhiều trường hợp như thế, một tên alpha như Tưởng Vân Tô lại bỏ omega yếu ớt đang bị bệnh ở lại bệnh viện một mình, hoặc là một nơi tùy tiện nào đó.

Thế nên sau khi truyền dịch xong đã hơn ba giờ sáng, Bạch Đường bị động tác rút kim của y tá đánh thức, lúc cậu mở mắt ra thấy Tưởng Vân Thư vẫn còn bên cạnh, trên mặt không khỏi toát lên vẻ ngạc nhiên.

"Khó chịu sao?" Tưởng Vân Thư rút tay về, trên đó hằn vết đỏ do bị tóc đè và ứ máu do bị đè một thời gian dài, một mảng đỏ tím.

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Where stories live. Discover now