Ngoại truyện 6

814 86 5
                                    

Ngoại truyện 6: Nước ngọt vị đào (2)

Tô Căng không thốt nên lời.

Cái chân gãy còn khiến cô không thể nào ngồi xuống để ôm lấy con trai mình an ủi.

"Hu hu ——" Bé Như Vân òa khóc, nước mắt tuôn như mưa thấm ướt cả quần Tô Căng.

Bé con chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ.

Tô Căng ngẩng đầu nhìn trần nhà, cô chớp chớp đôi mắt chua xót, cô hối hận rồi, hối hận vì mình đã không chết khi đang mang thai, vậy thì con của cô sẽ không phải chịu đựng những nỗi đau này nữa, cũng sẽ không phải đến trần gian này chịu khổ chịu đau.

Con cô đã làm sai điều gì chứ, tại sao lại đầu thai vào trong bụng cô để cùng cô chịu hết những đau khổ ngược đãi này, rõ ràng là do cô đã quyết định sai lầm mà, là lỗi của cô mà...

"Mẹ xin lỗi..." Tô Căng vuốt ve mái tóc mềm mại của bé, giọng nghẹn ngào, "Là mẹ có lỗi với con."

Bé con vẫn còn khóc, thế nhưng cô vẫn còn phải nấu cơm, không thể đợi đến khi alpha về được, nếu vậy thì hai mẹ con càng khổ thêm khổ.

Máy hút khói cũ kỹ phát ra âm thanh ồn ào, Tô Căng yên lặng chảy nước mắt, cô vừa xào đồ ăn vừa dỗ dành bé con, "Như Vân đừng khóc nữa nhé... Ngày mai mẹ làm kẹo cho Như Vân ăn nha?"

Bé Như Vân khóc đến đầu óc mụ mị, tiếng ồn xung quanh làm bé không nghe được giọng mẹ mình, chỉ biết ôm ống quần của mẹ, khóc đến hít thở không thông.

Thế nhưng xui xẻo là, nếu như gã đàn ông muốn thì có thể tìm ra vô số lý do để phát tiết.

Tô Căng và Trịnh Như Vân với con mắt sưng như quả đào nơm nớp lo sợ ăn cơm, cả hai ngồi rúc vào nhau, trái tim lúc nào cũng treo lơ lửng, chỉ sợ gã đột nhiên nổi điên.

Trịnh Hồng Càn vừa ăn được một đũa thì đột ngột ném chén cơm lên trán Tô Căng.

Chén sứ rơi xuống đất vỡ nát.

Vô cùng đột ngột, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bé Như Vân hoảng sợ co rụt người lại, sau lưng toát mồ hôi, tim đập nhanh như muốn vọt lên cổ họng, ngay sau đó, tiếng chửi rủa lập tức ập vào tai: "Con mẹ nó! Sao hôm nay cơm nhão vậy hả! Hả?!"

Máu tươi trên trán Tô Căng chầm chậm chảy xuống, ngón tay run rẩy, sau bảy năm ròng bị bạo hành, chỉ cần nghe giọng gã alpha thôi thì cũng đủ khiến cô run lẩy bẩy, cả người cứng đờ không thể nào cử động được.

"Mày còn dám ngồi nữa hả?!" Trịnh Hồng Càn đạp người phụ nữ ngã xuống đất, xương cụt của cô đập thẳng xuống nền nhà, "Còn không biết đi nấu cơm mới cho tao ăn nữa?!"

Bé Như Vân muốn leo xuống đi xới cơm thay mẹ nhưng bé sợ lắm, hai chân run rẩy không thể chạm đất, một chút sức lực cũng không có, thế nhưng trong lòng lại nảy sinh sự uất hận lẫn phẫn nộ.

Tại sao ba của bé lại như vậy chứ? Bé không muốn có người ba như thế!

Tô Căng run rẩy đứng lên, gần như là muốn bò vào nhà bếp.

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ