Chương 55

1.8K 199 7
                                    

Chương 55: "Không cưỡng lại được."

Bạch Đường không dám tắt đèn ngủ, cậu nằm trên giường ôm lấy Đường Đen, tay chân đều rút hết vào trong chăn như muốn giữ lại một chút cảm giác an toàn mong manh này.

Không sai, là ôm Đường Đen để ngủ, đây là cách cậu mới nghĩ ra nhưng hình như cũng không hiệu quả lắm. Bạch Đường vẫn cứ mở to mắt, mãi đến khi mi mắt không chịu nổi nữa cậu mới chậm chầm nhắm mắt lại, còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì Đường Đen lại cử động làm cậu giật mình bừng tỉnh.

Cứ ba bốn lần như vậy, muốn ngủ mà không được, Bạch Đường vô cùng bực bội, cảm thấy thần kinh mình sắp suy nhược tới nơi rồi. Cậu mở to đôi mắt khô khốc ra nhìn giờ, đã gần một giờ sáng, thế mà alpha vẫn chưa về.

Bỏ đi, Bạch Đường dứt khoát ngồi dậy đi đến thư phòng lật sách ra làm bài tập. Cậu tự nhủ, dù sao cũng không ngủ được, vậy thì làm bài đi.

—— Vừa lúc có thể đợi Tưởng Vân Thư trở về.

Cửa sổ thư phòng đối diện với cổng sắt vườn hoa, cậu kéo rèm ra rồi thỉnh thoảng ngó ra bên ngoài. Đường Đen nằm ngửa dưới gầm bàn, Bạch Đường đặt chân trần lên đó, đến khi cái trán va vào mặt bàn lần thứ ba thì rốt cuộc ngoài cửa sổ lóe lên ánh sáng. Cậu lập tức bật dậy ló ra cửa sổ xem thử, là xe của Tưởng Vân Thư!

Cậu mang dép lê vào rồi chạy ra ngoài, Đường Đen nhanh chân chạy theo, trong đêm tối yên tĩnh, ngôi nhà này bỗng ồn ào hẳn lên.

Bạch Đường lúc nãy còn buồn ngủ mà giờ lại chạy nhanh như bay.

Ngoài vườn vang lên tiếng chìa khóa, cậu trực tiếp nhảy xuống hai bậc cuối của cầu thang. Khi cửa được mở ra, cậu nhìn thấy dáng vẻ của Tưởng Vân Thư thì bất giác dừng lại.

Hình như alpha say rồi, mặt cau lại, có chút khó chịu mà hé mắt, anh được một người đỡ lấy, cà vạt có hơi lệch, quan trọng nhất là một mảng lớn dị ứng từ bên mặt lan xuống cổ rồi biến mất dưới lớp áo sơ mi.

Cả người đầy mùi rượu và pheromone lành lạnh.

Bạch Đường gọi: "Bác sĩ Tưởng!"

Tưởng Vân Thư nghe thấy thì ngẩng đầu lên, thấy Bạch Đường mặc đồ ở nhà đứng trước mặt, phản ứng đầu tiên của anh là nhìn giờ, mày càng nhíu lại, "Sao cậu còn chưa ngủ nữa?"

Khi Bạch Đường ngửi thấy pheromone của Tưởng Vân Tô thì cảm thấy rất lạnh lẽo như là bị rơi vào cái giếng sâu rét lạnh, lúc hít vào cứ tưởng bị những mảnh băng sắc nhọn đâm vào cổ họng, không thể thở nổi. Thế nhưng khi pheromone này đặt trên người Tưởng Vân Thư thì Bạch Đường lại cảm giác như mình đang ở trên một ngọn núi tuyết, nơi có những dòng sông băng tinh khiết tựa như mây, chóp mũi quanh quẩn hương vị lành lạnh thanh khiết của con suối.

Mấy hôm trước hai người theo hướng dẫn của Chu Triêu Vũ mà thực hiện giảm mẫn cảm pheromone, nhưng huấn luyện này hoàn thành một cách nhanh chóng, bởi vì khi Bạch Đường ngửi được mùi pheromone của Tưởng Vân Tô thì sẽ buồn nôn ngay, cái này hoàn toàn là do ám ảnh tâm lý —— Cậu ghét Tưởng Vân Tô đến buồn nôn.

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Where stories live. Discover now