ChƯƠNG 3: BA NGÀN NĂM TA CHƯA TỪNG VẮNG MẶT

148 13 0
                                    




Nam Ương cũng không ở lại Mai thị quá lâu, một lát liền rời đi. Mai Trọng Lễ đưa chìa khóa biệt thự Mai gia cho cô ấy, để thư ký đưa cô ấy về nhà.

Quả nhiên Nam Ương vừa mới rời đi, Chúc Khinh Hoan đã đi vào Tập đoàn. Mai Trọng Lễ tiễn Lưu Chấn và Tôn Quốc Huy rời đi trước, sau đó mới để Chúc Khinh Hoan tiến vào văn phòng của mình, đơn độc tâm sự với cô.

"Bác Mai...." Chúc Khinh Hoan chủ động lên tiếng.

Mai Trọng Lễ thong dong ngồi xuống, không nhanh không chậm ngắt lời cô: "Khinh Hoan à, ta biết con muốn nói cái gì. Ba của con đã điện thoại nói với ta rồi, nói tối hôm qua con cùng ông ấy cãi nhau một trận sau đó liền trốn khỏi nhà, có phải có chuyện này không?"

Những lời Chúc Khinh Hoan ấp ủ muốn nói đều bị một đòn đánh phủ đầu này của Mai Trọng Lễ chặn lại. Cô mím môi, gật đầu: "Vâng ạ."

Mai Trọng Lễ ý bảo trợ lý pha một cốc cà phê cho Chúc Khinh Hoan, vuốt râu cười khẽ: "Con đã gặp Nam Ương chưa?"

"Vẫn chưa ạ. Chị ấy đã trở về rồi sao?" Chúc Khinh Hoan chau mày.

Mai Trọng Lễ gật gật đầu, xem như là hiểu rõ, xem ra sáng nay lão tổ cũng không nói với Chúc Khinh Hoan thân phận của người. Ông ấy không nghĩ cũng có thể đoán được, với cái tính tình muộn tao đó của lão tổ, khẳng định là cảm thấy nếu có thể sử dụng một chữ để giải quyết vấn đề thì tuyệt không nói chữ thứ hai.

"Nó vừa trở về hôm nay, bây giờ chắc đang trên đường về nhà. Con cũng chuẩn bị chút đi, chiều mai liền cùng nó đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn."

Chúc Khinh Hoan ngẩn ra.

Mai.... Ngày mai?

Gấp như vậy sao?

"Bác Mai, con.... Kỳ thật con...." Hai chữ cự tuyết đến bên miệng, lập tức liền có thể nói ra.

Mai Trọng Lễ lại như có thể nhìn thấu tâm tư cô, chậm rãi nói: "Khinh Hoan à, Nam Ương là người rất tốt, con gả cho nó sẽ rất hạnh phúc. Hai nhà Mai Chúc chúng ta nhiều năm nay giao tình cũng không cạn, các con kết hôn cũng sẽ chỉ khiến cho giao tình hai nhà càng sâu hơn, nếu ta và ba của con có thể trở thành thông gia với nhau, sau này muốn giúp gì cho ông ấy cũng tiện hơn rất nhiều. Đương nhiên, giúp con cũng càng tiện hơn nữa."

Chúc Khinh Hoan cắn chặt răng, lại không dám nói nhiều hơn một câu.

Sao cô có thể nghe không hiểu giữa những lời Mai Trọng Lễ nói là đang uy hiếp cái gì?

Ngụ ý của ông ấy chính là, nếu con ngoan ngoãn kết hôn, Chúc gia của con có thể thuận buồm xuôi gió, nhưng nếu con không thuận theo, vậy ta sẽ để cho con thấy một sự thật: Thời điểm ta giúp con có thể nhẹ nhàng thế nào thì lúc hủy hoại con cũng sẽ nhẹ nhàng như thế.

Trước kia khi cô còn nhỏ, cô vẫn luôn cho rằng ba cô và bác Mai là bạn bè tốt của nhau, cho nên mới có thể tới lui chặt chẽ như vậy. Nhưng mà sau khi trưởng thành rồi cô mới phát hiện, chỉ có những người địa vị ngang nhau mới xứng làm bạn bè với nhau, ba của cô chẳng qua là không bỏ được lợi ích mà Mai thị mang lại cho ông, một tiểu nhân vật mắt trông mày ngóng mà một hai phải cọ quan hệ với Mai Trọng Lễ. Mà cô, chính là vật hi sinh chú định để "cọ quan hệ" đó.

BHTT [EDIT] NHẤT THẾ THANH HOAN - VÔ TÂM ĐÀM TIẾUWhere stories live. Discover now