CHƯƠNG 16: 'VỢ' ĐÃ THU HỒI MỘT TIN NHẮN

90 6 1
                                    

Minh Vãn Trừng kẹp điện thoại giữa cổ và mặt, tay không ngừng nghỉ gõ bàn phím, một bên trả lời tin nhắn của người đại diện trên máy tính, một bên phân tâm trò chuyện cùng Nam Ương: "Khinh Hoan đi rồi ạ?"

"Ừm," Thanh âm Nam Ương sau khi lọc qua điện thoại lại có vẻ đặc biệt nhạt nhẽo, "Em ấy đi quay Thần Vũ rồi, đi từ tuần trước."

Nam Ương cư nhiên không sửa đúng xưng hô của cô, Minh Vãn Trừng kinh ngạc nhướng mày: "Vậy... Không phải là người rất rảnh rỗi sao?"

"Đúng vậy. Ta đã nói với tiểu lễ tử, gần đây không có chuyện gì làm, cậu ta nói ta có thể tùy thời đến Mai thị làm. Cậu ta nói với ta, nếu không muốn làm việc, ngồi trong văn phòng chơi game xếp hình Tetris là được rồi."

"Sao không chơi Stea a? Trò đó đồ họa đẹp, dùng mạng 5G của công ty chơi nhất định là rất sảng khoái!"

Nam Ương trầm mặc một lát, thanh âm trầm thấp đi ba phần: "...Bởi vì ta chỉ biết chơi game xếp hình Tetris."

Minh Vãn Trừng nén cười sách một tiếng: "Lão tổ, không phải tôi nói gì người, chúng ta đều là cổ nhân ba ngàn năm, nhưng mà người nhìn tôi xem, tôi đối với mấy trò chơi giải trí phát triển ở hiện đại có thể nói không gì không biết vô khổng bất nhập. Chẳng trách sư phụ tôi không thích người, một người là đại minh tinh đi theo trào lưu mũi nhọn, sao có thể thích một đồ cổ chỉ biết chơi game xếp hình Tetris chứ?"

"Nhưng mà, game xếp hình Tetris chơi rất vui a." Nam Ương cố chấp nhíu mày.

"Được được được, chơi vui chơi vui, người nói chơi vui thì liền chơi vui. Ai, tôi càng ngày càng không hiểu, năm đó sư phụ thế nào lại có thể cảm thấy người thuận mắt nhỉ? Tôi thấy chắc chắn là bị mỡ heo che tâm, buff luyến ái quá dày."

"....Buff là gì?"

"Buff sao, nói thế nào cho người hiểu đây...." Minh Vãn Trừng cau mày suy tư, "Lấy cái ví dụ, 3000 năm trước người trúng hoàng tuyền cổ, động một cái liền độc phát hộc máu, đây là một ví dụ của debuff."

"....Ừm."

Nam Ương mở notebook ra xiêu xiêu vẹo vẹo ghi từ "Buff" vào, kế bên còn giải thích "Mỡ heo che tâm".

Trong notebook của cô ấy còn có rất nhiều từ mới khác. Đây là thói quen của Nam Ương, phàm là gặp được một từ mới không hiểu lắm cô ấy liền ghi vào vở, để lúc rảnh rỗi thì lấy ra xem tới xem lui. Cô ấy cũng không phải có lòng hiếu học với mấy thứ này, chỉ là không muốn lúc nói chuyện với Khinh Hoan, sẽ bởi vì bản thân nghe không hiểu lời cô nói mà khiến cho bầu không khí trở nên xấu hổ.

"Người... Người đang viết lại lời tôi nói sao?" Minh Vãn Trừng thính tai, nghe được thanh âm bút máy cọ xát mặt giấy, cảm thấy buồn cười, "Ai da, lão tổ, tôi nói người thế nào. Người cũng quá đáng yêu đi ha ha ha...."

Nếu Minh Vãn Trừng mở video, thấy lúc này đoan đoan chính chính ngồi bên án thư, Nam Ương đầy mặt nghiêm túc mà đem bốn chữ "Mỡ heo che tâm" từng nét từng nét xem như cảnh thế châm ngôn viết xuống, khẳng định là càng muốn cười lớn hơn.

Ngòi bút Nam Ương dừng lại trên giấy, tai đều đỏ cả lên. Cô ấy đập bút lên bàn một cái, lạnh giọng nói: "Cúp."

"Ai đừng đừng đừng, tôi còn muốn hỏi người Kỳ ---"

BHTT [EDIT] NHẤT THẾ THANH HOAN - VÔ TÂM ĐÀM TIẾUWhere stories live. Discover now