CHƯƠNG 47: [ PHIÊN NGOẠI CHUYỂN KIẾP ] ÁNH SÁNG XẸT QUA (PHẦN 2)

47 6 1
                                    

"Tôi có thể hôn chị không?"

Như trong dự kiến Nam Ương ngây ngẩn cả người, nhíu mày, tựa hồ đang moi hết cõi lòng từ ngữ để cự tuyệt.

A Hoan cuống quýt giải thích: "Tôi đánh răng rồi, cũng xúc miệng mấy lần. Hơn nữa, một tháng gần đây tôi không dùng miệng làm cho người khác."

Ánh đèn WC mờ nhạt chiếu lên sườn mặt cô, trừ bỏ quyến rũ ra, còn mang thêm vài phần ý vị thê lương khác.

"Tôi...." Nam Ương muốn nói lại thôi.

A Hoan thấy biểu cảm của Nam Ương như vậy, nhanh chóng che đậy mất mát nơi đáy mắt, làm bộ như không thèm để ý xua xua tay: "Chọc chị thôi, biết chị thích sạch sẽ rồi, tôi mới không chạm vào chị đâu."

Nam Ương lắc đầu: "Không phải là tôi chê em bẩn, chỉ là....Hôm nay tôi cũng dùng miệng, để tôi đi xúc miệng cái đã."

Ý cười trên mặt A Hoan lập tức biến mất, cô bước nhanh đến, nhìn chằm chằm Nam Ương lớn tiếng chất vấn: "Chị dùng miệng? Chị điên rồi sao?! Là ai? Ai mà lợi hại như vậy, khiến cho chị dùng miệng cho cô ấy?!" Tim cô lập tức đau đến không thở nỗi, cô không có cách nào nghĩ đến cảnh Nam Ương cúi đầu phục vụ dưới thân người khác, đây là người sạch sẽ nhất trong mắt cô, sao có thể dùng miệng làm cho người khác được? Nếu cô ấy thật sự tịch mịch, tại sao lại không tìm cô chứ? Cô là người xinh đẹp nhất nơi đây, kỹ thuật cũng tốt nhất, tại sao cô ấy lại không chọn cô?

"Ý của tôi là...." Nam Ương ngơ ngẩn nhìn A Hoan mất khống chế trước mặt, "Tôi vừa ăn hồ lô đường."

Cô ấy chỉ chỉ trên tủ đầu giường đặt một xiên tre không.

A Hoan nghẹn họng nhìn trân trối, sau một lúc lâu, hiếm khi mắng một câu thô tục.

Nam Ương giải thích nói: "Không phải em không thích ăn sơn trà sao, chắc trong miệng tôi lúc này vẫn còn ít hương vị của sơn trà...."

"Câm miệng!"

A Hoan mắng một câu, ném khăn tắm trong tay đi ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh Nam Ương, cô nâng mặt cô ấy, hôn lên cặp mắt thiển sắc kia.

Đúng vậy, chỉ là đôi mắt. Cô không dám hôn môi cô ấy. Người như cô, sao mà xứng chạm vào cánh môi thuần khiết mang theo vị ngọt sơn trà đó chứ.

A Hoan cảm nhận những xúc cảm nho nhỏ khi từng sợi lông mi lướt qua cánh môi cô, thật lâu không muốn buông ra. Cô hôn không đủ, cô cảm thấy Nam Ương rất ngọt, ngay cả lông mày dường như cũng mang theo hương cam thảo hấp dẫn người khác, cô hận không thể nuốt cả gân thịt của cô ấy vào trong bụng mình. Đây là chuyện sạch sẽ nhất mấy năm nay cô được trải qua: Hôn một nữ nhân sạch sẽ, hôn lên đôi mắt thánh khiết của cô ấy.

Lúc A Hoan hôn đôi mắt cô ấy mới phát hiện một chuyện.

Cô yêu Nam Ương rồi. Chỉ khi giữa hai người tồn tại tình yêu thì chỉ một cái chạm lông mi đơn giản thôi cũng có thể khiến cả linh hồn cô run rẩy. Cô yêu cô ấy, tựa như con giun yêu nhánh hoa của nó, như chuột yêu ánh mặt trời, không có trì hoãn, không có lối thoát.

Người ở trong cống bẩn, sao có thể khát khao ánh sáng.

A Hoan rốt cuộc cũng buông tha đôi mắt Nam Ương. Cô tựa vào vai Nam Ương thở dốc, một bên thở hổn hển một bên mím môi, dư vị kia làm người mê luyến.

BHTT [EDIT] NHẤT THẾ THANH HOAN - VÔ TÂM ĐÀM TIẾUWhere stories live. Discover now