CHƯƠNG 11: TÔI PHẢI CỞI RA SAO?

89 5 0
                                    


Chiều hôm đó, lễ phục của nhà tài trợ mà Tiểu Diệp nói đã được đưa tới. Vừa vặn hôm nay cũng không có thông cáo gì, Chúc Khinh Hoan bưng theo hai cái hộp lớn, do dự đứng trước cửa phòng Nam Ương, không biết có nên gõ cửa hay không.

Nam Ương đang ngồi trên bậc cửa sổ đọc sách, cô ấy nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân lúc ẩn lúc hiện bên ngoài, không chủ động đi ra mở cửa. Cô ấy giao lần lựa chọn gặp mặt này cho Khinh Hoan, nếu Khinh Hoan đã chuẩn bị tốt muốn gặp cô ấy , vậy cô ấy sẽ ngay lập tức đi ra mở cửa, nhưng nếu sau khi Khinh Hoan tự hỏi xong lại không muốn gặp cô ấy nữa, vậy cô ấy cũng sẽ không tiến tới quấy rầy cô.

Chỉ là, quyển sách trên tay hồi lâu cũng không lật một tờ.

Cửa rốt cuộc cũng bị gõ vang. Nam Ương như trút được gánh nặng cong cong môi, buông sách xuống đi đến mở cửa cho Khinh Hoan.

Chúc Khinh Hoan ôm hộp lễ phục, trầm ngâm một lát, nói: "Tôi nghe Tiểu Diệp nói, chị đã đồng ý tham dự buổi tiệc từ thiện kia?"

Nam Ương ừ một tiếng.

"Chị phải chuẩn bị thật tốt, hiện tại tin tức chúng ta kết hôn còn đang rất nóng, một khi chị lộ mặt rồi, sinh hoạt sau này chắc chắn sẽ không còn bình yên nữa," Lúc Chúc Khinh Hoan nói chuyện, mặt mày vũ mị đều mang theo ôn nhuận nhu hòa, "Vừa ra khỏi cửa phải mang kính râm, muốn quang minh chính đại dạo phố, đi ăn, đều là chuyện không thể nào, ra cửa rồi sẽ luôn có người đi theo nhìn chằm chằm chị, thậm chí là quấy rầy chị, chị thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao?"

Nam Ương nhìn hộp đựng lễ phục trong lòng cô, cười nhẹ: "Vậy sau này tôi sẽ ở mãi trong nhà."

"Cả đời cũng không ra ngoài à?" Chúc Khinh Hoan bất đắc dĩ.

Nam Ương trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Chỉ cần em vẫn trở về nhà, cả đời này tôi ở mãi trong nhà, có cái gì mà không thể đâu."

Chúc Khinh Hoan sửng sốt.

Cả đời?

Nhưng ngay sau đó cô liền cười, nhìn xem, "cả đời" trong miệng kẻ có tiền chính là nhẹ nhàng như vậy, có thể đối với một người nhận thức chưa bao lâu tùy tùy tiện tiện đưa ra lời hứa hẹn. Nói đến thật là dễ nghe a, nếu cô gái khác mà nghe thấy những lời như vậy, phỏng chừng đã bị lừa đến lệ nóng doanh tròng rồi.

"Phải thử quần áo sao?" Nam Ương lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô.

Chúc Khinh Hoan cũng thu lại cảm xúc của mình, gật gật đầu: "Ừm, là lễ phục nhà tài trợ đưa tới."

"Vậy tôi thử ở đây hay đến phòng em thử?"

"..... Đều được."

"Vậy vào trong đi."

Chúc Khinh Hoan mơ mơ màng màng theo Nam Ương đi vào, một chút cũng chưa từng nghĩ đến, kỳ thật các cô có thể chia ra mỗi người thử ở phòng của mình.

Mở hộp ra, bên trong là hai bộ váy dài màu đỏ theo kiểu tình nhân, không có thêm màu sắc khác, thuần đỏ, cắt may đơn giản, thiết kế đường kim mũi chỉ gợi cảm mười phần, thực hợp với khuôn mặt mỹ diễm của Chúc Khinh Hoan, vừa nhìn liền biết đây là nhà tài trợ dựa trên khí chất và thân người của cô thiết kế. Thực đáng tiếc, nhà tài trợ lại chưa từng gặp qua Nam Ương, cho nên mới gửi cho cô ấy một chiếc váy đỏ y vậy. Nếu nhà thiết kế chính mắt nhìn thấy vẻ lạnh lẽo như tuyết mùa đông của Nam Ương, hẳn là sẽ rất muốn lập tức mang thân váy đỏ thẫm này nhuộm lại thành màu trắng.

BHTT [EDIT] NHẤT THẾ THANH HOAN - VÔ TÂM ĐÀM TIẾUTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang