CHƯƠNG 23: TÔI CÓ THỂ ÔM EM MỘT CÁI KHÔNG?

92 10 0
                                    

"Nếu... Tôi muốn ly hôn với chị thì sao?"

Gió lạnh ngoài cửa sổ len lỏi theo khe cửa tràn vào, nhẹ nhàng thổi tung mái tóc đen tịnh mượt dài của nữ nhân suy yếu đang ngồi trên giường bệnh. Tóc đen theo gió lay động trên đầu vai thon gầy của cô ấy, hệt như một mạt rong rêu nơi băng hồ lạnh lẽo.

Nam Ương cắn chặt đầu lưỡi đã đầm đìa máu tươi của mình mới có thể nhịn xuống xung động muốn nôn ra một ngụm máu nơi cổ họng. Tay phải chống giường của cô ấy bắt đầu run rẩy kịch liệt, dẫn đến cả người đều không ngừng run lên, lại kéo theo đau đớn nơi ngực trái, đau đến cô ấy trong lúc nhất thời ngay cả sức lực mở miệng cũng không có.

Qua thật lâu thật lâu, hốc mắt cô ấy đong đầy ánh nước, mới rốt cuộc có thể dùng khoang mũi nặng nề hừ một tiếng cười bất đắc dĩ, giọng nói khàn khàn:

"Được, tôi... kêu người chuẩn bị thỏa thuận ly hôn."

Biểu tình của cô ấy nghiêm túc, không có nửa điểm có lệ trấn an hoặc ý tứ nói giỡn.

Chúc Khinh Hoan không thật sự muốn ly hôn. Cô chỉ là muốn thử, thử xem cô ấy có thật sự làm theo những gì cô ấy nói "Chỉ cần em có thể vui vẻ, có yêu tôi hay không tôi cũng không để bụng" không, cuối cùng cô cũng đã thử được kết quả mà mình muốn. Những gì Nam Ương nói đều là sự thật, cô ấy thật sự sẽ buông bỏ hết thảy chấp niệm của bản thân mà tôn trọng ý nguyện của mình.

Cô chợt thấy bản thân lại luân hãm thêm vài phần nữa, nhưng cô vẫn không dám bước ra một bước cuối cùng, cô sợ hãi, cô lại nhớ đến bình nước màu hồng phấn kia, nhớ tới khi đó bản thân đã vui thế nào khi nhận lấy nó, lại thất vọng thế nào khi tự tay mang trả lại.

Tại sao Nam Ương đối xử tốt với cô như vậy mà cô vẫn không thể mở ra tâm tư phòng bị của mình?

Chúc Khinh Hoan chán ghét bản thân mình. Tuy rằng cô là bị bắt kết hôn, nhưng chuyện cho đến bây giờ chẳng lẽ bản thân không ỡm ờ ngầm đồng ý sao? Ở chung mấy ngày nay, Nam Ương cũng chưa từng ép buộc mình phải làm bất luận chuyện gì. Cô ấy không bức mình lên giường với cô ấy, cũng không ép mình đi bồi rượu những kẻ có tiền, mà ngược lại, Nam Ương yêu cô, bảo hộ cô, dùng hết thảy tâm tư quan tâm cô. Không phải là cô không muốn thử ở bên cạnh cô ấy, nhưng cô lại không qua được vật cản trong lòng, là cô do dự, không trước không sau, cho nên khiến đoạn hôn nhân này vô hình tra tấn cô, cũng tra tấn Nam Ương.

Cô không tốt, cô tự ti. Cô không có nhiều tiền như Nam Ương, không xinh đẹp như Nam Ương, cái gì cô cũng kém hơn cô ấy. Nam Ương là một người hoàn mỹ, có hàng tá nữ nhân ngoài kia cho cô ấy lựa chọn, cô không biết Nam Ương thích mình vì cái gì, bởi vì không biết cho nên cô không dám đáp lại. Là cô không xứng với cô ấy, cô oán hận, cô ghét bỏ, từ đầu đến cuối chỉ có bản thân mình.

Nam Ương cầm lấy điện thoại bên cạnh, không biết là gọi cho ai, ánh sáng màn hình ánh lên sườn mặt tái nhợt của cô ấy, phác hoạt nên hình dáng hàng lông mi mảnh dài.

Thanh âm của cô ấy rất nhẹ, cũng rất thấp, tựa như bóng đêm thê lương bên ngoài cửa sổ:

"Alo, Luật sư Trần... Vâng, quấy rầy rồi. Giúp tôi chuẩn bị một phần thủ tục ly hôn..."

BHTT [EDIT] NHẤT THẾ THANH HOAN - VÔ TÂM ĐÀM TIẾUWhere stories live. Discover now