CHƯƠNG 24: TỐI NAY CHỊ CÓ THỂ NGỦ TRÊN GIƯỜNG

96 8 0
                                    

Nam Ương muốn hơn nửa đêm xuất viện, nhóm người Mai Trọng Lễ quyết khuyên một trận, cho đến khi cảm xúc nơi đáy mắt Nam Ương hoàn toàn ngưng tụ thành băng bọn họ mới bởi vì sợ chọc giận Nam Ương mà không khuyên nữa.

Tôn Tự Tuyết thật sự lái chiếc Audi trắng mà Nam Ương thích đến đây, Nam Ương vừa vặn cũng trao đổi với cô ấy chìa khóa chiếc BMW, lái chiếc Audi A4L mà mình thích, đưa Khinh Hoan đã bắt đầu mệt rã rời về khách sạn.

Chúc Khinh Hoan cũng ở trên xe ngủ một giấc nho nhỏ.

Thời điểm Nam Ương xuất viện phải thay đồ, nhưng Tôn Tự Tuyết đều đã mang quần áo mới của cô ấy trực tiếp đưa về khách sạn, cho nên Nam Ương cũng chỉ có thể mặc lại chiếc sơ mi trắng đã nhiễm một nửa màu đỏ máu kia. Vừa tới khách sạn, sau khi cô ấy đổ xe xong, thấy Khinh Hoan đã ngủ rồi liền xuống xe vòng qua ghế phụ bên kia, mở cửa xe cong eo nhỏ giọng nói: "Khinh Hoan, tới rồi."

Chúc Khinh Hoan lẩm bẩm nói gì đó, nhưng vẫn không tỉnh lại.

Nam Ương muốn vươn tay ôm cô, nhưng tay phải cứ luôn co rút, mũi tiêm giảm đau lúc nãy đã chậm rãi mất đi hiệu lực, cô ấy có đau hay không cũng không sao cả, chủ yếu là sợ nửa đường lại khiến Khinh Hoan bị ngã.

"Tới, đến đây, tôi cõng em."

Cô ấy xoa xoa đầu Khinh Hoan, Chúc Khinh Hoan hai mắt buồn ngủ mông lung, ý thức vẫn còn chưa thanh tỉnh, chỉ cảm thấy mình được một đôi tay mang ra, sau đó liền nằm bò trên một bờ lưng mát rượi mềm mại.

Nam Ương vững vàng cõng cô đứng lên, để cánh tay phải của mình vòng qua chân cô, như vậy cả mình và cô đều có thể dễ chịu một chút. Cô ấy cõng cô, từ gara một đường đến đại sảnh, cảm thụ được ấm áp sau lưng truyền đến, khóe miệng nhịn không được cong cong.

Đại sảnh có rất nhiều phóng viên nằm vùng, vốn dĩ cho rằng hôm nay tin nóng nhất đã chụp được rồi, đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới lúc này mới qua có mấy giờ, cư nhiên nhìn thấy Nam Ương trước đó nửa chết nửa sống nằm trên cáng cứu thương đã trở lại! Không chỉ trở lại, còn cõng Chúc Khinh Hoan trở về!

Một đại lão bản cao lãnh mặc sơ mi trắng nửa bên nhiễm một màu đỏ máu, cõng một đại minh tinh mỹ diễm đang ngủ say, không nhanh không chậm đi qua trước mắt bao người. Hình ảnh này quá mẹ nó mang cảm rồi, so với phim truyền hình còn khôi hài hơn!

Một đám người ùa lên, luống cuống tay chân mà mở micro chỉa về phía Nam Ương: "Bà chủ Nam! Bà chủ Nam!"

"Bà chủ Nam đã thấy hot search chưa?"

"Thân thể bà chủ Nam đã đỡ hơn chưa? Mấy giờ trước ngài còn cả người đổ máu, hiện tại đã có thể đứng thẳng đi lại rồi sao?"

"Xin hỏi bà chủ Nam có phải như truyền thông đưa tin, Chúc Khinh Hoan có hành vi bạo lực với ngài không?"

"Ngài cảm thấy hành vi đó thế nào? Ngài sẽ lên tiếng trước công chúng chứ?"

"Chúc Khinh Hoan thật sự đã đánh cô sao? Cô ấy thường xuyên đánh cô sao?"

Nam Ương một câu cũng không muốn nói, chỉ cảm thấy như có một đám ruồi bọ vây quanh mình, không ngừng kêu.

BHTT [EDIT] NHẤT THẾ THANH HOAN - VÔ TÂM ĐÀM TIẾUWhere stories live. Discover now