CHƯƠNG 48: NẾU CÓ KIẾP SAU, TA SẼ CHO NGƯƠI CẢ ĐỜI

81 8 2
                                    

Khinh Hoan ngồi trên sô pha nửa giờ mới ý thức bản thân sau khi vào phòng vẫn chưa bật đèn lên.

Lúc nãy vừa vào trong trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn chút ánh trăng sáng, giờ phút này không biết có phải bị mây đen che hay không, trong phòng lập tức tối đến mức năm ngón tay không thấy. Khinh Hoan lần mò hồi lâu mới tìm được điện thoại của mình, muốn mở đèn flash trong điện thoại lên để tìm công tắc mở đèn phòng khách, nhưng sau khi mở khóa màn hình xong lại theo bản năng ấn vào giao diện Wechat trước, tìm kiếm tên người duy nhất nằm trên đầu khung chat.

Đáng tiếc, không có tin nhắn nào cô chưa đọc cả.

Đã sắp trôi qua hơn một giờ. Chị ấy và cô gái con lai kia.... Có nhiều chuyện cần trao đổi như vậy sao?

Cô nhẹ nhàng thở dài, không biết bản thân có loại để ý này có quá phận chút nào không. Kỳ thật cô cũng hiểu rõ, trong hôn nhân hẳn là nên tín nhiệm đối phương, ngờ vực tuyệt đối là một loại khúc mắt tệ nhất. Nhưng mà... Thời điểm cảm xúc chiếm phần lớn tóm lại là khó có thể tự khống chế mình.

Cô thật sự muốn chiếm Nam Ương làm của riêng. Nếu có thể, cô hận không thể giấu cô ấy đi, cả đời bảo hộ, miễn cho những người không liên quan đó mơ ước tới.

Có phải như vậy trông rất bệnh hoạn không?

Khinh Hoan có chút bực bội đứng dậy đi đến huyền quan tìm công tắc mở đèn, ánh sáng từ đèn flash điện thoại chiếu sáng cả căn phòng, cô mang dép lê, lúc đang muốn ấn công tắc mở, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra.

Nam Ương rũ mặt đi vào, còn thuận tay đặt thẻ phòng lên tủ giày, sắc mặt có hơi tái nhợt, đáy mắt không có cảm xúc gì.

"Về rồi à?" Khinh Hoan tự nhiên đi lên trước, giúp cô ấy cởi áo khoác ra.

Nam Ương ừ một tiếng, thuận theo đặt áo khoác đã cởi lên tay Khinh hoan, sau khi đổi giày xong thì đến cạnh sô pha rót ly nước, không mở miệng nói chuyện nữa.

Tuy rằng ngày thường cô ấy cũng không thích nói chuyện, nhưng Khinh Hoan vẫn có thể cảm thấy cô ấy hiện tại không thích hợp.

"Sao vậy? Hình như chị.... Có hơi không vui?" Khinh Hoan cẩn thận hỏi.

Nam Ương uống ngụm nước, dường như đã ngậm nước trong miệng một lúc mới nuốt xuống. Sau một lúc lâu, mới đáp: "Không có."

Khinh Hoan mím môi, trầm mặc một lúc, mới do dự mở miệng: "Cô gái tìm chị lúc nãy.... Cô ấy... Có phải là bạn gái cũ....."

Động tác uống nước của Nam Ương dừng lại, ly nước bị bắt lấy, nắm chặt giữa bàn tay, cô ấy trầm giọng nói: "Không phải."

"À...." Trong lòng Khinh Hoan không hiểu tại sao vẫn cảm thấy bị vắng vẻ.

Nam Ương nhìn về phía cô, dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Tôi chỉ thích một người là em."

Khinh Hoan sửng sốt, một giây trước trái tim còn cương đau nhưng hiện tại lại bị nhu nhu đụng phải, trong khoảnh khắc mềm thành một vũng nước, rốt cuộc không đứng dậy nổi nữa. Cô ôn hòa cong khóe môi, gương mặt ửng đỏ, vừa mở miệng ngữ điệu cũng nhẹ nhàng chậm chạp hơn: "Em... Em cũng chỉ thích một mình chị."

BHTT [EDIT] NHẤT THẾ THANH HOAN - VÔ TÂM ĐÀM TIẾUWhere stories live. Discover now