CHƯƠNG 38: HÔN ĐẾN CHÂN MỀM NHŨN

104 9 0
                                    

Sau khi Khinh Hoan may xong cúc áo cho Nam Ương liền ngáp liên tục hai cái. Nam Ương nhìn ra được cô mệt mỏi, hôm nay cũng đã lăn lộn lâu như vậy, cô còn uống nhiều rượu như thế, hiện tại men rươu tán đi cũng vừa vặn bắt đầu cảm thấy mệt nhọc.

Cô là một người có thể chất nói ngủ liền ngủ, tại lúc cô ngáp cái đầu tiên Nam Ương đã chuẩn bị tốt tùy thời sẽ ôm cô.

"Chúng ta trở về đi." Hai mắt Khinh Hoan quả nhiên đã bắt đầu híp lại.

"Được."

Nam Ương nhìn đôi mắt khốn đốn của cô, lại nói: "Tôi cõng em."

"Từ nơi này đến gara cả mấy trăm mét, sao chị cõng được...." Khinh Hoan đỏ tai, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, quay đầu đi chỗ khác không nhìn Nam Ương.

"Không cho tôi cõng, tôi sẽ hôn em." Nam Ương khó có được trêu đùa không đứng đắn.

Khinh Hoan lại chuyển tầm mắt về, đáy mắt sáng lấp lánh nhìn cô ấy, sau một lúc lâu, nhỏ giọng ngập ngừng: "Vậy.... Vậy chị hôn em đi."

Cô thật sự rất thích hôn môi với Nam Ương.

Chỉ cần có thể hôn cô ấy, dùng lý do sứt sẹo gì đều được.

Nam Ương tiến về trước một bước, ôm vòng lấy eo Khinh Hoan, môi tiến đến bên tai cô, đè thấp thanh âm nói: "Tôi hôn em, cũng cõng em, được không?"

Lỗ tai Khinh Hoan đã hồng đến muốn nhỏ máu, hơi nghiêng đầu một biên độ nhỏ.

Nam Ương được cho phép liền mềm nhẹ hôn xuống vành tai cô, tay phải nâng lên, đặt sau gáy, nhẹ nhàng xoa vỗ mái tóc quăn vũ mị của cô, cọ qua sườn mặt, theo một đường kiều diễm, cuối cùng dừng lại ở lãnh địa đồng dạng cũng mềm mại kia.

Một nụ hôn dài lâu lại ôn nhu, lỗ tai hai người đều đỏ cả, chỉ là động tác giữa môi răng so với hai lần trước tự nhiên hơn nhiều.

Khinh Hoan nhịn không được ôm sát vòng eo mảnh khảnh của cô ấy, hôn đến chân mềm nhũn.

Đang trong lúc triền miên cửa toilet đột nhiên "Kẽo kẹt---" một tiếng bị mở ra.

Khinh Hoan lập tức nghiêng đầu, né tránh môi Nam Ương.

Minh Vãn Trừng đứng trước cửa toilet, tay còn cầm then cửa, trợn mắt há hóc mồm nhìn hai người trước gương một giây trước còn đang thân mật hôn nhau, một giây sau bị cô đến đường đột ngắt quãng giữa họ.

Không khí nhất thời an tĩnh đến đáng sợ.

"Tôi...." Lúc Minh Vãn Trừng ý thức được chuyện tốt mà mình làm, mở miệng nói chuyện như muốn khóc tới nơi, "Tôi tôi tôi tôi không cố ý, hai người, hai người...."

Nam Ương còn đang ôm eo Khinh Hoan, cô ấy nheo mắt nhìn về phía Minh Vãn Trừng, liếm liếm nước bọt của Khinh Hoan còn tàn lưu trên môi, thanh âm tựa hồ lạnh như hàn bằng: "Vậy ngươi còn muốn tiếp tục xem sao?"

"Không không không không không không không không xem nữa!" Minh Vãn Trừng điên cuồng lắc đầu, một bên đóng cửa một bên lui ra ngoài, "Người yên tâm, tôi lập tức kêu bảo vệ tới phong tỏa phạm vi mười mét quanh đây, hai người từ từ hôn, từ từ hôn, không vội không vội!"

BHTT [EDIT] NHẤT THẾ THANH HOAN - VÔ TÂM ĐÀM TIẾUWhere stories live. Discover now