CHƯƠNG 6: TÔI SẼ KHÔNG THÍCH CHỊ

108 8 2
                                    

Mai Trọng Lễ dậy từ rất sớm, lão tổng của cả một tập đoàn như ông ấy đời này cũng đừng mơ ngủ được mấy giấc lười nhác. Ông chống gậy, khập khiễng đi đến phòng bếp muốn làm chút gì đó để ăn sáng.

Lúc ông ấy đi đến trước nhà ăn, thấy phía sau cửa kính phòng bếp mơ hồ có một thân ảnh đang ở đó bận rộn, liền hướng về phía bên trong kêu: "Tiểu Lưu, chiên giúp tôi cái trứng!"

Người bên trong không lên tiếng. Mai Trọng Lễ cũng không thèm để ý, ông ấy ngồi xuống lấy điện thoại ra xem tình hình thị trường chứng khoán hôm nay, một bên xem một bên uống ly sữa bò đặt trên bàn.

Một lát sau, phía phòng bếp truyền đến tiếng cửa bị kéo ra. Tiếng bước chân dần dần tới gần, một đĩa trứng mới chiên thơm phức mềm nhẹ đặt trước mặt Mai Trọng Lễ. Mai Trọng Lễ liếc mắt một cái, nhìn thấy trên cổ tay đang bưng đĩa trứng kia có một vết sẹo, ông ấy thiếu chút nữa là phun hết sữa vừa uống ra.

"Lão tổ...." Mai Trọng Lễ vội vàng muốn đứng lên.

Nam Ương dùng ngón trỏ đè lại bờ vai ông ấy, mang theo vài phần nội lực, nhẹ nhàng đẩy ông ngồi nguyên về vị trí ban đầu. Trên mặt cô ấy không có biểu tình gì, nhưng mà hình như cũng không có tức giận: "Không biết ngươi quen ăn trứng chín hay ốp, cho nên ta làm trứng ốp vậy, ngươi xem thử xem có ăn được không?"

Mai Trọng Lễ đầy mặt kinh ngạc nhìn Nam Ương, Nam Ương vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng vạn năm bất biến đó, trên cổ áo sơ mi dường như dính phải ít dầu ăn, tay áo được vén đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay tuyết trắng. Trên người cô ấy vẫn còn mặc tạp dề, loại đồ vật tràn ngập hơi thở pháo hoa này đính trên người Nam Ương khiến cô ấy thoạt nhìn như một cô vợ ôn nhu của một gia đình bình thường.

Mai Trọng Lễ chưa từng nhìn thấy Nam Ương nấu ăn bao giờ, từ trước đến nay Nam Ương vẫn luôn là một người được hầu hạ.

"Người còn biết nấu ăn a? Sao hôm nay lại có hứng thú đến phòng bếp thế này?" Mai Trọng Lễ cảm thấy mới lạ.

"Ta vẫn đang học," Nam Ương lau tay lên tạp dề, "Nàng ấy ở lại đây, cho nên ta muốn làm bữa sáng cho nàng."

"Như vậy a...."

Mai Trọng Lễ cảm thấy Nam Ương của mấy ngày nay thật sự rất khác so với trước kia. Từ lúc ông ấy mười lăm tuổi đã bắt đầu đi theo Nam Ương, trong ấn tượng của ông, Nam Ương vẫn luôn là một người lạnh như băng, không nói lời nào, cũng không cười, phi thường phù hợp với loại thân phận đồ cổ truyền qua ba ngàn năm. Mai Trọng Lễ lại cảm thấy như vậy rất bình thường, thần mà ông ấy sùng kính nên là cái dạng này, bộ dáng không dính khói lửa nhân gian.

Nhưng mà từ lúc Nam Ương từ Châu Úc trở về, gặp lại Khinh Hoan, cô ấy liền bắt đầu hòa tan. Hòa tan thành một phàm nhân.

Lần đầu tiên Mai Trọng Lễ cảm thấy, Nam Ương cũng có độ ấm. Nguyên lai ở trong mắt cô ấy cũng có thể xuất hiện ôn nhu.

"Ngươi ăn trước đi, ta đi đưa đồ ăn sáng cho nàng. Mới vừa làm xong, để một lát nữa lại nguội."

Nam Ương trở lại phòng bếp, bưng theo một cái mâm lớn ra tới. Đồ ăn trên mâm phi thường phong phú, có bánh mì nướng bơ tỏi, có thịt bò áp chảo, có sốt tôm thơm ngon, có vài miếng chân giò hun khói. Còn có mấy hũ gia vị nước tương được xếp hàng chỉnh chỉnh tề tề đặt trong góc.

BHTT [EDIT] NHẤT THẾ THANH HOAN - VÔ TÂM ĐÀM TIẾUWhere stories live. Discover now