Chương 17

106 12 0
                                    

Thời nhà Tấn dưới sự cai trị của phụ hoàng, biên cương bất ổn, thường xuyên xảy ra các cuộc khởi nghĩa của nông dân, các quân tướng thường không có bổng lộc, khi cần thiết thì dùng hộ quân nông dân để ứng biến, trong quân thường xuyên ăn bữa nay lo bữa mai. Mà ban đêm trong quân doanh thường vang lên tiếng gào thét khiến toàn quân chấn động, nhẹ thì bỏ chạy, nặng thì tự giết lẫn nhau.

Đội quân mới của Từ Quân Dật hoàn toàn khác, dọc đường đi, thương binh hành quân theo hàng, kỵ binh kỷ luật nghiêm minh. Đến tối, Đỗ tổng binh chọn bãi đất cao, các binh lính dựng trại, nhóm lửa nấu nướng có trật tự.

Một đội mười người tập hợp theo trận hình uyên ương, họ đun nước trong một chiếc nồi sắt lớn, trước tiên đun sôi một nồi lá trà nát, múc ra để cho các binh lính giải khát, sau đó cho thêm muối, thịt phơi khô và cơm vào nước trà.

Đỗ tổng binh quen thuộc ăn hết phần của mình, tha thiết nhìn miếng thịt trong chén của ta. Ta biết hiện tại không phải lúc để ý, ta tưởng tượng món thịt khô tanh với cơm chan nước trà thành món vịt bát bảo hay gà rang muối rồi nhắm mắt đưa vào miệng.

Đỗ tổng binh thấy ta chật vật ăn uống, nói: "Tiểu công công, ngươi từ trong cung xuất thân ra tới, chưa bao giờ phải chịu đựng gian khổ gì, được ăn cơm như vậy trong quân là hạnh phúc rồi."

Ta hơi ngạc nhiên, trong cung Đại Minh có một vườn thú hoàng gia, nơi đó nuôi chó săn, vẹt và các loại động vật khác để cho quý tộc trong cung thưởng thức, theo quy định, mỗi ngày một con chó được ăn hai ký thịt bò. Tổng binh trong quân liều mạng lại ăn không bằng một con chó trong cung.

Đỗ tổng binh chậm rãi nói: "Năm trước, chúng ta theo tướng quân Tôn Hóa Cập đến Trung Nguyên để trấn áp thổ phỉ. Người duy nhất đủ ăn chỉ có người hầu của tướng quân Tôn. Chúng ta chỉ là những người lính bình thường, nếu may mắn mỗi ngày sẽ kiếm được một cái bánh bao hấp cám, nhưng nếu không may thì phải đào rau dại và bóc vỏ cây mà ăn, năm ngoái Từ tướng đã ở đó."

"Ừ," Từ Quân Dật đặt chén xuống, "Trấn áp bọn thổ phỉ không dễ dàng gì, bọn họ đều là dân tị nạn đói khát hoa mắt, giết bọn họ thì có lỗi với lương tâm, bắt bọn họ thì không có đủ thức ăn, nếu thả đi sau này sẽ lại có nhóm cướp mới."

"Vì nguyên nhân này nên chúng ta không muốn trấn áp thổ phỉ nữa, chỉ muốn đi theo Từ tướng đánh Nhu Nhiên."

Thịt cơm trong chén lại trân quý hơn, ta cúi đầu gắp từng hạt cơm ra ăn.

Buổi chiều, chúng ta tựa lưng vào nhau ngủ trên xe ngựa cho đến khi trời tối, đêm về tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều.

Thấy lều của ta vẫn còn đèn đuốc, Đỗ tổng binh tiến tới nói: "Tiểu công công vẫn chưa nghỉ ngơi sao?"

Ta đẩy vải lều ra, thò đầu ra hỏi: "Đỗ tổng binh có gì giao phó sao?"

"Cũng không thể nói là giao phó," Đỗ tổng binh đưa cho ta hai trang giấy, "Ta vừa bắt được tên Dạ Bất Thu trốn thoát khỏi Kế Trấn, tra khảo mới tiết lộ thông tin mới, làm phiền công công đưa cho Từ tướng giúp."

Ta chỉ vào lều lớn của Từ Quân Dật, hỏi hắn ta tại sao không tự mình đi. Đỗ tổng binh cười khổ nói: "Không phải bọn ta lười biếng, chỉ sợ toàn quân không có người dám đi, chính là vì tiểu công công và Từ tướng thân thiết nên mới nói ra lời nhờ này."

ᴇᴅɪᴛ - ᴏɢ || ᴀ́ɴʜ ᴛʀăɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀườɴɢ ᴀɴWhere stories live. Discover now