Chương 35

44 6 0
                                    

Sau khi hồi cung, vì để phòng ngừa ngoại tổ sắp xếp cung nhân thăm dò, Từ Quân Dật đã tự mình thay đổi cung nhân trong ngoài, chỉ để lại ba, năm người thiếp thân trong sạch hầu hạ. Ta không thích nổi nóng, bình thường trong cung có ban thưởng tiền tài đồ ăn đều tiện tay thưởng cho hạ nhân, các tiểu cung nữ quỳ dưới đất không nỡ rời khỏi Phượng Dương các, ta thở dài, trước khi chia tay bảo Trân Châu bưng ra một cái đĩa đựng bạc, phân chia toàn bộ cho các nàng.

Tháng ba mùa xuân, cỏ mọc én bay, chỉ trong một đêm hoa đào đã nở rộ, trong cung tràn ngập hương thơm ngào ngạt, khi mùa xuân đến trên mặt đất phủ đầy sắc hồng kiều diễm.

Ở bên trong Phượng Dương các, bình minh lên ta thức dậy rửa mặt như thường lệ, nhận lấy tổ yến chà là đỏ và súp nấm trắng từ Quế ma ma, tựa đầu vào cánh tay nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Quế ma ma đứng một bên tiếc nuối nói: "Tiếc thật, những năm trước vào lúc này, Hoàng hậu và Thái tử luôn mở tiệc ăn mừng cho điện hạ. Không biết Từ tướng có nhớ không..." Bà mới vừa dứt lời đã nhìn thấy Từ Quân Dật sải bước đi vào trong.

Trong lòng ta thầm mừng rỡ, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy hai tay Từ Quân Dật trống rỗng, chẳng mang theo thứ gì cả.

"Tiểu Nghiên, ra ngoài với ta một chuyến." Ngày cưới của chúng ta đã được quyết định, hắn không còn tránh mặt người ngoài nữa, thân mật vuốt ve búi tóc của ta.

"Ồ." Ta trầm giọng đáp lại, ủ rũ đặt bát sứ xuống, chậm rãi vuốt thẳng váy. Ta không phải là người có tính xấu hổ, nhưng ta không muốn chủ động lên tiếng về chuyện nhỏ nhặt như vậy, cũng không muốn tỏ ra là đang đòi lễ vật từ hắn.

Phụ hoàng bế quan tu đạo, hoàng hậu và thất ca thì bị cấm túc, các vương gia đều ở ngoài cung đã lâu, hiện tại chỉ có ta và Từ Quân Dật là hai người lớn nhất trong cung Đại Minh. Trên đường đi, các cung nữ và thái giám đều cúi đầu né tránh hai ta.

"Ngươi có tâm sự?" Hắn bất chợt dừng bước, xoay người lại hỏi.

Ta đang chìm đắm trong suy nghĩ, suýt chút nữa đã đụng phải lưng hắn, ta lùi lại hai bước, nhỏ giọng phàn nàn: "Làm gì có?"

Từ Quân Dật nâng mặt ta lên, bóp vào giữa, trêu cười nói: "Bình thường hay líu ra líu ríu, thế mà hôm nay lại điềm đạm hơn hẳn."

Ta hất tay hắn ra, muốn đi nhanh về phía trước bỏ lại thái giám giả ở phía sau, thế nhưng y phục của công chúa nặng nề, bó chặt rất nhiều, có chạy cũng chạy không được, làm cho hắn ung dung đi theo sát bên cạnh ta.

Không lâu sau, chúng ta đi đến cung Thúy Vi của Lưu quý phi, tiểu thái giám lặng lẽ mở cửa cung, đồ dùng mạ vàng mất đi ánh sáng, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập khắp sân. Toàn bộ cây cỏ được cấy ghép từ Giang Nam đều khô héo, các cung nhân không dám mặc y phục rực rỡ, Lưu quý phi không đợi được đến mùa xuân của bà.

Từ Quân Dật dừng lại ở đại sảnh trước, nhỏ giọng nói: "Vào đi, đừng sợ, ta ở ngoài cửa chờ ngươi."

Ta do dự hồi lâu rồi mở cửa đi vào một mình.

Tóc của Lưu quý phi đã bạc đi, thân hình gầy gò chỉ còn lại khung xương, bà mặc bộ đồ màu nâu thường dùng, nghiêng người ngồi trên giường nhỏ, trong tay cầm khung để thêu thùa, thấy ta tới rồi cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ nói: "Quỳnh Hoa lại đây, giúp ta nhìn xem khăn hoa trong tay thử."

ᴇᴅɪᴛ - ᴏɢ || ᴀ́ɴʜ ᴛʀăɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀườɴɢ ᴀɴWhere stories live. Discover now