Chương 31

62 6 0
                                    

Từ Quân Dật cởi ủng, đổi khách thành chủ nằm trên giường nhỏ của ta, chống tay lên đầu nhìn ta: "Thánh nhân biết thân phận của ta, muốn ban cho ta tội chết."

Ta còn chưa kịp ghét hắn làm cho chăn đệm mới của ta nhiễm mùi rượu, bất thình lình nghe thấy những lời này, nhất thời kinh hãi, vồ tới lay hắn: "Ngươi đứng dậy mau, đừng nằm nữa, đêm nay chúng ta đi ngay!"

Nói xong, ta vội vàng thu dọn hành lý, không cần mang theo y phục, ra ngoài thay nam trang, trong cung không có tiền nên cần lấy một ít trang sức để đổi lấy bạc. Còn có Quế ma ma và Trân Châu, không thể liên lụy các nàng được. Ta đang sắp xếp vài cuốn sách để giải trí vào hành lý thì bị Từ Quân Dật ôm lấy từ phía sau, tựa đầu vào vai ta.

"Từ tướng say rồi, Tiểu Nghiên rót trà cho ngươi." Ta cố gắng buông hai tay hắn đang ôm eo ta ra, cầm lấy ấm trà ta dùng rót cho hắn một tách trà lạnh, "Chúng ta cưỡi ngựa đến Kế Trấn tìm Đỗ tổng binh."

"Thê tử ngốc nhà ai đây? Còn chưa thành thân đã muốn bỏ trốn với phu quân." Từ Quân Dật cầm lấy tách trà, nhịn không được bật cười lên, "Đã nói phải cưới hỏi đàng hoàng mà."

Hắn lại gạt ta! Ta tức giận ném chiếc gối vào người hắn: "Vì tướng quân Phục Thắng, hôm nay không tính sổ với ngươi."

Ta quay người lại không muốn nói chuyện với hắn, nhưng lỗ tai hơi giật giật, nghe hắn đang tự lẩm bẩm: "Ôi, vất vả lắm mới lấy được thánh chỉ kết hôn, lại bị Ly nô túm lấy hết cào lại cấu, thậm chí còn muốn nâng kiếm chém người."

"Ý ta không phải vậy." Ta mềm lòng quay người lại chui vào lòng ôm hắn, "Là vì Từ tướng luôn thích trêu chọc người ta."

Từ Quân Dật cười một tiếng, vuốt lưng ta như đang vuốt lông, "Đừng lo, không ai có thể giết được ta. Hiện tại chỉ có thánh nhân mới biết thân phận của ta, vẫn chưa đến lúc công khai ra ngoài. Tiểu Nghiên ở bên cạnh ta, chỉ sợ người đời sẽ khinh miệt."

Cảm giác được hắn chạm vào rất thoải mái, ta nhắm mắt lại đang chuẩn bị ngủ gật, nghe được những lời này, ta vội vàng bật dậy hét lớn: "Tiểu Nghiên không phải hạng người mua danh chuộc tiếng!"

Từ Quân Dật rút tay lại, xoa xoa đôi tai bị giọng nói lớn của ta làm cho phát sợ, hắn mở miệng định nói gì đó, nhìn bộ dạng của ta rồi lại ngậm miệng.

"Từ tướng muốn nói gì?" Ta có chút không hiểu, ngay cả chuyện sống chết hắn cũng sẽ nói cho ta biết, sao bây giờ lại im lặng?

Hai tay hắn ôm lấy má ta, ép vào giữa: "Ông trời vừa phái xuống một ma tinh nhỏ đối phó ta."

Ta kéo tay hắn ra, trầm giọng phàn nàn: "Đúng là tự mâu thuẫn, mới vừa nói không tin vào số mệnh, giờ lại nói là ông trời. Phụ hoàng thật sự sẽ không bắt ngươi sao?"

"Thánh nhân hứa hôn sau cũng không nói nhiều nữa," Từ Quân Dật vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu cho ta nằm xuống, đổi chủ đề: "Trước đó Tiểu Nghiên muốn hỏi ta chuyện gì?"

Ta nói từ chuyện đi đến Đốc sát viện nhìn Ngô Khởi Xương với thất ca cùng với chuyện đã nói với tứ ca Thụy Vương trên xe ngựa cho hắn nghe, "Việc cai trị quan lại có phải như nước sông Hoàng Hà không, nhiều năm cai trị liên tục vẫn bẩn thỉu không thể tả. Kể từ khi thành lập nhà Tấn tới nay rất coi trọng khoa cử, tất cả các quan lại đều quen thuộc với sách thánh hiền, nhưng khi nổi lòng tham thì bọn họ không hề tỏ ra thương xót."

ᴇᴅɪᴛ - ᴏɢ || ᴀ́ɴʜ ᴛʀăɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀườɴɢ ᴀɴWhere stories live. Discover now