Chương 29

46 5 0
                                    

Những ngày gần đây, người nổi bật nhất ở thành Trường An không phải là các vương hầu công khanh hay tài tử giai nhân mà là một vị thuật sĩ tên Hứa Trắc đến từ phía tây, tự nhận là hậu duệ của Hứa Phụ, một nữ tướng gia thời nhà Hán. Gã hiểu biết luyện đan tu luyện, bói toán, là khách quý của phụ hoàng, gã có thể tự do ra vào hậu cung, không cần phải quỳ lễ, hoàng tử và các đại thần nội các khi gặp gã đều phải nhượng bộ ba phần.

Lục ca qua đời, Lưu quý phi lâm bệnh nặng, phụ hoàng hoàn toàn rời xa hậu cung, cũng vì một câu của Hứa Trắc: "Muốn hỏi phải tìm thần tiên ở đâu, cần phải xây một tòa tháp Trích Tinh." mà xây dựng rầm rộ. Bất chấp thiên tai và chiến tranh thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi, hàng vạn lượng bạc đã được chi cho các dự án xây dựng, quân đội triều đình và dân thường được điều động từ thành Trường An đi đến vùng sâu của Vân Nam và Quý Châu để vận chuyển vật liệu gỗ xây dựng tháp Trích Tinh, khiến cả quân và dân đều khốn đốn. Nửa tháng trước, Hứa Trắc tự nhận đã nhìn thoáng qua bí mật thiên cơ, nói rằng có hơi khí long phượng cố thủ trên bầu trời thành Trường An, phụ hoàng nhanh chóng hạ chỉ cho tất cả các hoàng tử và công chúa, trong đó có cả các công chúa đã xuất giá và vương gia đã tựu phiên, vào ngày mùng bốn tháng hai âm lịch phải tụ hội ở cung Chiêu Dương, để Hứa đạo trưởng phân biệt xem ai là chân long, ai là kim phượng.

Vài ngày trước, bên Thái y viện và thái y Vu, người biết danh tính của ta đã đến biệt uyển để phân loại và ghi lại trường hợp dịch bệnh, báo với trong cung ta đã khỏi bệnh. Ta bị Quế ma ma và Trân Châu sửa soạn qua lại nhiều lần, cuối cùng mới bước lên xe ngựa trở về cung. Sau ngày tan rã trong không vui với thất ca, huynh ấy không xuất cung gặp ta nữa, ngay cả việc ta về cung cũng nói bận rộn, giao việc đưa ta về cho tứ ca vẫn luôn nhàn rỗi.

"Sao Bát muội lại rầu rĩ vậy?" Tứ ca ngẩng đầu tò mò nhìn ta, sau khi huynh ấy thành niên kết hôn xong cũng không có việc làm chân chính, không có đất phong, lâm vào hoàn cảnh khó xử, thế nhưng bản thân huynh ấy là người lạc quan, trên môi luôn nở nụ cười.

Ta hoạt động cổ một chút, trả lời tứ ca: "Quay về cung làm việc bất tiện, lại bị nhốt trong Phượng Dương các nho nhỏ, đúng là chán ngắt."

Tứ ca thấy hành động của ta buồn cười, "Ta cứ tưởng Bát muội nhớ nhung Từ tướng, hóa ra lại như tiểu nam hài, nghịch ngợm vô cùng."

Từ Quân Dật bận rộn phê duyệt các tấu chương chồng chất còn phải thảo luận các vấn đề liên quan đến Thạc Thân vương của Nhu Nhiên ở Tư lễ giám, có một khoảng thời gian không gặp được hắn, cũng chưa kịp hỏi hắn xử trí việc trì hoãn quân lương của Bố chính sử Ngô Khởi Xương của Bắc Trực Lệ thế nào.

Lời nói của thất ca như tảng đá đè nặng trong lòng ta nhiều ngày, ta nhìn bộ triều phục thân vương hơi cũ kỹ của tứ ca, nói: "Phụ hoàng tín đạo, muốn lấy thân xác phàm trần tu thành chín quả. Lần này Tiểu Nghiên xuất cung, thấy khác biệt giữa người với người quá lớn, khác xa hơn cả giữa thần tiên và người phàm."

Tứ ca nghe tiếng dây đàn liền hiểu ý nghĩa tao nhã, dùng quạt gấp gõ lên cửa sổ xe ngựa bằng gỗ, cười nói: "Việc này không đến phiên bản vương bận tâm, cũng không đến lượt Bát muội lo lắng."

ᴇᴅɪᴛ - ᴏɢ || ᴀ́ɴʜ ᴛʀăɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀườɴɢ ᴀɴWhere stories live. Discover now