Chương 24

89 8 3
                                    

Không có chút ngạc nhiên nào, cách bố trí của phủ tổng binh giống hệt như nơi ở riêng của Từ Quân Dật ở kinh thành, hắn đứng trước ngưỡng cửa như đang do dự điều gì đó.

"Tại sao ngươi không vào?"

"Chỉ là cảm giác như được ở gần nhà thôi." Từ Quân Dật cười buồn, nắm lấy tay ta đi vào phòng lớn của phủ tổng binh.

Ta kéo hắn đến trước bài vị của tướng quân Phục Thắng, mùa đông khắc nghiệt, phía trên còn có trái cây tươi mới do người dân dâng lên, "Từ tướng, ngươi không sợ ánh đao bóng kiếm trên triều đình, cũng không sợ máu thịt tung toé trên chiến trường, nhưng ở trước mặt phụ thân mình lại sợ hãi sao?"

"Gọi ta là Phục Giám Minh, Tiểu Nghiên, thì ra ngươi đã biết rồi." Từ Quân Dật không muốn buông tay ta ra, "Đôi khi, ngươi thông minh hơn ta tưởng rất nhiều."

Ta dùng đá lửa thắp ngọn nến trên bàn thờ: "Ta không ép ngươi nói, cũng như ngươi chưa bao giờ ép buộc ta vậy."

Cây kích sơn giống hệt như của tướng quân Phục Thắng, chiếc còi ngọc có khắc chữ "Giám", sau khi đến Kế Trấn, hắn có thể biết rõ vị trí của mỗi một toà thành trì mà không cần người dẫn đường, trong lời nói cũng chưa từng che giấu xuất thân với ta.

Từ Quân Dật tìm hai tấm đệm hương bố, cùng ta quỳ trước bài vị, nhỏ giọng nói: "Tức phụ hành lễ với công bà (ba mẹ chồng), mời Tiểu Nghiên quỳ xuống."

Ta thành khẩn lạy ba lạy, lẩm bẩm: "Tuy chưa từng gặp nhau, Phục Giám Minh lại lừa gạt, kính xin công bà minh giám."

"Ly nô ngốc, phụ thân ta đã từng gặp ngươi rồi," Từ Quân Dật cười lớn, ôm lấy ta trước mặt bài vị phụ mẫu: "Năm đó phụ thân nói cho ta biết thánh nhân và ông đã định thông gia với nhau, cho ta đính hôn với một công chúa nhỏ hơn ta mười một tuổi, trước khi rời đi công chúa còn ôm chân ông xin kẹo, ông nói, con à, con nhịn một chút, đứa bé kia tuy rằng mập mạp nhưng Phục gia chúng ta không thịnh hành lấy thiếp."

Mặt ta xịu xuống, lập tức đe dọa: "Nếu ngươi còn nói nhảm trước mặt công bà, cẩn thận ta biến ngươi thành thái giám thật đấy."

Từ Quân Dật ôm ta vào lòng, không ngừng hôn lên đỉnh đầu của ta: "Tiểu Nghiên, ngươi là Thiên hoàng cao quý, ngươi đi theo ta sẽ không có vinh hoa phú quý, chỉ có gió sương cắt da thịt, ngươi không hối hận sao?"

"Ta không thích những lời này, ngươi quá coi thường ta." Lúc vào thành ta không hề khóc, nhưng lúc này lại không khỏi rơi nước mắt. "Ta nói cho ngươi biết Phục Giám Minh, ta không sợ người khác hiểu lầm, càng không sợ gian khổ, nhưng nếu ngươi phụ bạc ta, ta sẽ tìm mười tám nam nhân trẻ tuổi tuấn tú hơn ngươi."

Trước bệ cửa sổ của phủ tổng binh có nửa tấc bụi, trời đã gần chạng vạng, hoàng hôn đầu đông, ánh hoàng hôn vàng óng bao trùm toàn bộ phủ tổng binh của trại Tam đồn. Từ Quân Dật lấy ra một chai rượu nhỏ từ trong lòng, rải xuống đất: "Tiểu Nghiên, kể từ lúc ta ôm ngươi ra từ dưới hang núi giả, ta đã định sẽ không bao giờ buông ngươi ra. Ta là nam nhân, sẽ không để cho thê tử phải chịu khổ, đương nhiên sẽ không thiếu tam môi lục sính (*). Trước bài vị phụ mẫu ta xin thề kiếp này ta sẽ không bao giờ phụ ngươi."

ᴇᴅɪᴛ - ᴏɢ || ᴀ́ɴʜ ᴛʀăɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀườɴɢ ᴀɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ