Chương 22

79 8 0
                                    

Từ Quân Dật buông ta ra, nhướng mày nói: "Ta còn tưởng tiểu điện hạ sẽ muốn hoa đào."

Ta đã nghĩ đến phản ứng mà hắn sẽ làm, thậm chí còn học được vài câu trong sách để bày tỏ tình cảm chân thành với nhau, không ngờ Từ Quân Dật dường như không hiểu, ta xấu hổ không dám nói tiếp nên chỉ biết vỗ nhẹ vào áo giáp của hắn.

"Hừ..." Trên mặt Từ Quân Dật lộ ra vẻ đau đớn.

Ta vội vàng dừng tay lại, nhớ đến hắn mới vừa từ chiến trường đi ra, lo lắng hỏi: "Thật sự chạm vào vết thương rồi sao?"

Một giây tiếp theo, một nụ hôn lạnh lẽo hôn lên môi ta, giống như hoa quế thơm ngọt ngào vào mùa thu, cháo bát bảo vào mùa đông, ta đưa tay lên miệng sững sờ hồi lâu, khi định thần lại thì Từ Quân Dật đã đi về phía trước bảy, tám mét.

"Ngươi vừa hôn ta, rõ ràng là ngươi hiểu được suy nghĩ của ta." Ta chạy nhanh theo kịp, bình thường ta đã quen vô tư, lúc này lại không cố ý điều chỉnh âm lượng nên ngày càng có nhiều người trong thành nhìn chúng ta.

Từ Quân Dật dừng lại, vòng tay qua vai ta, cười nói: "Thần không ngại quyết định ở đây đến cuối đời với tiểu điện hạ. Đáng tiếc Sư Tử Dụ quá đơn sơ, muốn bái đường thì phải trở về thành Trường An thôi."

Lúc sau ta mới biết trong lời nói của hắn lại muốn chiếm lợi từ ta, tức giận nói: "Ai muốn bái đường với ngươi?"

Từ Quân Dật bình tĩnh nói: "Thần ở trên chiến trường sinh tử, nghĩ lại đời này hối hận lớn nhất của thần chính là còn chưa lấy được tiểu điện hạ."

Ầy, hóa ra lúc trên chiến trường hắn còn đang suy nghĩ chuyện này, ta cảm giác như ăn được một bát bánh ngọt nhiều đường, không nhịn được nói: "Không phải là không thể, nhưng ngươi phải làm theo sáu lễ, làm lễ vấn danh nạp cát, còn có sính lễ các loại, ngươi cười cái gì?"

Từ Quân Dật không quan tâm hình tượng nhìn ta cười sảng khoái, bông tuyết rơi trên vai hắn, hắn nắm tay ta chậm rãi đi về phía trước.

Bi kịch giữa Uyển Tình và Vệ Đại Lang vẫn còn đọng lại trong đầu ta, ta nghiêng người kéo cánh tay trái của hắn, nói: "Từ tướng chưa bao giờ nói với Tiểu Nghiên người dân bên ngoài như thế nào."

Đôi bàn tay chai sạn của Từ Quân Dật vuốt mái tóc bị gió làm rối tung trên trán của ta, "Thần không thích thuyết pháp, trên đời không có chuyện ngoài ý muốn, ví dụ như trận tuyết dày trước mặt này, với học giả là thắng cảnh, với nông dân là năm được mùa, với nạn dân là thiên tai. Thế gian ra làm sao, tiểu điện hạ phải tự mình tận mắt chứng kiến."

Những lời hắn nói khó hiểu đến mức ta như lọt vào trong sương mù, nhưng tâm trạng buồn bã của ta cũng dịu đi rất nhiều, ta nắm lấy cánh tay hắn, lắc lắc: "Tiểu Nghiên không hiểu, ta chỉ muốn biết trong mắt Từ tướng ra sao thôi?"

Từ Quân Dật sờ đầu ta nói: "Là tiểu điện hạ liều lĩnh ở bên ao Thiên Lý."

Cuối cùng Uyển Tình cũng không nhận năm lượng bạc lương hưu mà chỉ nhờ chỉ huy Dương phân phát số bạc này cho đồng đội của Vệ Đại Lang.

ᴇᴅɪᴛ - ᴏɢ || ᴀ́ɴʜ ᴛʀăɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀườɴɢ ᴀɴWhere stories live. Discover now