Chương 27

62 9 0
                                    

Ta ngồi lên xe ngựa của Từ Quân Dật, trong xe được đốt than ấm áp, trên bàn bày đủ loại đồ ăn vặt, một bình trà nóng, trên ghế là một tấm nệm có họa tiết hoa sen do ta vẽ, nhưng lật qua lật lại vẫn không thấy y phục nam được chuẩn bị cho ta.

"Không cần thay," Từ Quân Dật buộc lại chiếc áo choàng màu đỏ thẫm cho ta, "Đã ba tháng rồi chưa thấy ngươi mặc đồ tử tế."

Tết nguyên tiêu là thời điểm náo nhiệt nhất ở thành Trường An, dù nam nữ được dạy dỗ nghiêm ngặt đến đâu, lúc này cũng sẽ mặc bộ y phục đẹp nhất trong nhà, trong lòng đầy ước ao di dạo phố, thắp sáng chiếc đèn lồng Khổng Minh cùng với bằng hữu. Ta mặc nữ trang cũng không phải là chuyện đột ngột, nhưng ta biết Từ Quân Dật nhất định có ý nghĩ mờ ám nào đó, ta đưa hai tay lên đỉnh đầu, làm mặt quỷ với hắn.

Hắn tỏ ra thích thú, tựa người vào đệm rồi vẫy tay với ta: "Làm một cái khác để ta xem chút."

Ta cảm thấy bị xúc phạm không muốn làm, nghiêm mặt nói: "Ta là công chúa uy nghiêm của Đại Tấn, không phải là đồ chơi để mua vui."

"Ra vậy à." Hắn cũng không tức giận, bình tĩnh lấy bình rượu sơn mài từ trong ngăn kéo ra, mở nút bình, mùi hoa quế trong nháy mắt tràn ngập. "Trước khi đến Kế Trấn, ta đã nhờ ngự thiện phòng nấu một vò rượu với mật ong, hoa quế và Đồ Tô (*) rồi cất vào hầm, buổi chiều lấy ra đổ một ít."

(*) Đồ Tô: Tên một thứ rượu tương truyền do Hoa Đà chế ra và người đời sau làm theo. Ngày Tết uống rượu đồ tô để tránh các tà khí.

Ta không thích rượu cung đình làm từ nhiều nguyên liệu đắt tiền, ta thích loại rượu đông cất này hơn, nhìn Từ Quân Dật giơ bình rượu đến trước mũi ta vẫy một vòng rồi thu hồi lại, ta lo lắng muốn giật lấy từ tay hắn.

Từ Quân Dật đặt rượu sau lưng, cố ý dùng lời ta vừa nói để chặn đường ta: "Thân là công chúa uy nghiêm, uống rượu sẽ làm mất đi địa vị, tiểu điện hạ sẽ không làm như vậy phải không?"

Ta quyết tâm nhào vào lòng hắn, hai tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, tội nghiệp ngẩng đầu lên, ngọt ngào nói: "Ca ca tốt, Ly nô của ngươi khát nước, thưởng cho ta uống một ngụm rượu đông cất đi."

Từ Quân Dật nâng má ta lên, nhào nặn má phải của ta như nhào bột, cười nói: "Lật mặt còn nhanh hơn lật sách, học từ ai đó?"

"Đương nhiên là Từ tướng rồi," ta lăn vào vòng tay hắn, hết lần này đến lần khác tâng bốc hắn, "Người đó dũng cảm, tháo vát, là một anh hùng vĩ đại, dạy cho Tiểu Nghiên rất nhiều đạo lý lớn."

"Nịnh nọt," Từ Quân Dật chiếm được lợi, nhéo nhẹ chóp mũi ta, dịu giọng nói: "Cũng không có dạy ngươi làm nũng vô lại."

Ta lợi dụng lúc hắn chưa kịp chuẩn bị, mò tới bình rượu, lập tức rời khỏi người hắn, nép sang một bên. Rượu đông cất có vị đậm đà trong miệng, vị ngọt của mật ong và hương thơm của hoa quế, rượu Đồ Tô được lên men trong hầm vài tháng, mất đi vị cay, chỉ để lại dư vị êm dịu.

"Uống từ từ," Từ Quân Dật nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ta, thở dài, "Không ai tranh với ngươi đâu."

Rượu này ngon hơn rượu bán bên ngoài, lúc uống không nổi nữa ta đậy nắp bình lại, lặng lẽ giấu vào khe hở giữa nệm và tấm gỗ.

ᴇᴅɪᴛ - ᴏɢ || ᴀ́ɴʜ ᴛʀăɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀườɴɢ ᴀɴWhere stories live. Discover now