Chương 28

49 6 0
                                    

Sau khi Từ Quân Dật bắn hoa xong, có người thì tò mò về danh tính của hắn, có người thì ngưỡng mộ kỹ năng của hắn, bọn họ dồn dập đi tới bắt chuyện, vây nhốt cả hai chúng ta. Hắn không để ý đến những lời khen này, nắm tay ta bước nhanh ra khỏi đám đông.

Một tay ta ôm cánh tay hắn, tay kia không ngừng chạm vào bông hoa hồng bên tai, như là tiểu nương tử lần đầu tiên đến thành Trường An, ta mím môi cười khúc khích.

"Có vui không?" Từ Quân Dật cúi đầu hỏi.

Ta gật đầu, không nhịn được muốn kể cho hắn nghe tất cả những gì trong lòng mình: "Thật ra, ngoài Chương gia và Thất ca, còn có một chuyện khác mà Tiểu Nghiên không thể nghĩ ra."

Trở về Trường An chưa đầy một ngày, trước mắt ta là khung cảnh phồn hoa, người dân ở phường Vĩnh Hưng ăn mặc đẹp đẽ, cuộc sống sung túc, hoàn toàn khác với Kế Trấn. Người rõ ràng nhất chính là bản thân ta, kim tuyến được dệt thành áo váy, ngọc trai được dùng làm nút thắt, mỗi đường chỉ đều chứa đầy vinh hoa phú quý. Sống ngơ ngác hơn mười mấy năm, ta mới nhận ra lớp tơ lụa trên người mình nặng nề đến thế.

Nếu ta nói điều này với người khác, họ chắc chắn sẽ cười nhạo dáng vẻ kệch cỡm của ta, Từ Quân Dật khác với họ, ta nói hết toàn bộ suy nghĩ của mình cho hắn nghe.

"Khi ở Kế Trấn, Tiểu Nghiên từng hỏi ta tại sao đồ vật và tên không thể làm giả," Ngón tay hắn vuốt ve áo của ta, thấp giọng nói, "Tơ lụa trên cơ thể này vừa là đồ dùng vừa là tên."

Người ta đi hội hoa đăng để xem náo nhiệt, bên trong con hẻm vắng lặng, ta đang định lao tới tranh cãi với hắn thì bỗng nghe bên cạnh có người gọi phong hào công chúa của ta.

"Quỳnh Hoa," Chương Nguyên Chi vẫn phong độ như xưa, mặc áo choàng lông cáo màu trắng, tạo ra khung cảnh của mình trong ánh sáng mờ ảo của đèn đuốc, "Ta theo ngươi từ trên phố, sao ngươi lại ở đây?"

Ta sững sờ trong chốc lát, khi gặp lại biểu ca, ta đã không còn vẻ mừng rỡ ngây thơ khi còn nhỏ, cũng không còn oán giận và đau khổ khi biết hắn ta đã nạp thiếp, ta chỉ vô thức tới gần Từ Quân Dật. Hắn nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào tay ta tỏ ý an ủi, bình tĩnh nói chuyện với Chương Nguyên Chi: "Thật trùng hợp, gặp được Chương đại nhân ở đây."

Trong mắt biểu ca hiện lên vẻ khinh thường, chỉ nói chuyện với ta: "Quỳnh Hoa, nếu có người ép buộc ngươi thì bất kể hắn là ai, biểu ca nhất định sẽ làm chủ thay ngươi."

"Chính ta cưỡng ép y, ngươi định làm thế nào?" Ta còn chưa kịp trả lời, Từ Quân Dật đã làm ra vẻ lưu manh, nắm cằm của ta, nói những lời ngả ngớn vào tai ta.

"Ngươi, ngươi dám..." Biểu ca hất tay áo, sai người hầu vây quanh Từ Quân Dật.

Từ Quân Dật còn ngại chuyện chưa đủ lớn, từ phía sau vòng tay qua eo ta, cho dù ở chợ hoa nguyên tiêu thì đây cũng là một hành động cực kỳ quá đáng.

Biểu ca tức giận, tiếp tục nói thay ta: "Y là lá ngọc cành vàng, sao có thể để ngươi làm bẩn được?"

"Chương đại nhân là Hồng Lư tự Thiếu Khanh ngũ phẩm, người phụ trách lễ nghi Đại Tấn." Từ Quân Dật không có nhìn thẳng vào hắn ta, nghịch nghịch vành tai ta, thản nhiên nói: "Đương nhiên là ngươi nên biết rõ, dù gặp ta hay gặp công chúa thì cũng không nên đứng như vậy."

ᴇᴅɪᴛ - ᴏɢ || ᴀ́ɴʜ ᴛʀăɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀườɴɢ ᴀɴWhere stories live. Discover now