Chương 9

280 32 2
                                    

Miệng nhỏ của cậu không ngừng bla bla.

Anh Ninh khoanh tay nhìn cậu, "Cậu cho rằng tôi sẽ tin cậu?"
Tùng Dương nhìn anh, hỏi ngược lại, "Không phải sao?"
"Nếu cậu đã nói thích tôi từ rất lâu, vậy tại sao trước đây tôi chưa từng nhìn thấy cậu."
Dương nhìn anh chằm chằm, "Anh quên rồi."
Anh Ninh: "Gì cơ?"
Tùng Dương: "Tôi tự ti."
"!."
"Nhưng chúng ta quả thật đã từng gặp nhau."
Anh Ninh nhướng mày, "Ở đâu?"
Tùng Dương thẹn thùng cúi đầu, "Trong mơ."
"!."
Cậu hắng giọng, sau đó nghiêm túc nói:
"Tôi biết anh bây giờ không thể nào tin tôi, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả, anh chỉ cần biết rằng tôi yêu anh" tiền của anh, "Là đủ rồi."

Đôi mắt ấy trong veo, chân thành, giống như có một ma lực nào đó hấp dẫn người khác, khiến người ta không dời mắt đi được.

Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sở thủy tinh chiếu vào phòng, bóng cây đa búp đỏ bày trong phòng khách bị kéo dài ra, che phủ toàn thân Bùi Anh Ninh, nhưng ánh sáng phản chiếu trên chiếc xe lăn lại vô cùng chói mắt.

Ánh sáng một sáng một tối, gương mặt vốn trắng trẻo của thanh niên bị chiếu càng thêm rõ ràng, môi đỏ răng trắng, ánh mắt sáng ngời, đôi mắt đen như trái nho nhìn thẳng vào anh, hàng mi cong dài rủ bóng khẽ run.

Ngón tay anh khẽ nắm chặt.
Đôi mắt rủ một nửa nhìn Tùng Dương
Rất đẹp, người trước mắt rất quyến rũ.

Bùi Anh Ninh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, quả thật trời rất đẹp, cuối cùng hai người ai cũng lùi một bước, chuẩn bị ra sân vườn rộng như sân golf đi dạo.

Tùng Dương hài lòng thỏa ý đẩy người đi dạo trong vườn, bởi vì vận động quá độ 2000m hôm qua nên sáng sớm hôm nay chân đã tê mãi đến bây giờ.

Vốn dĩ định đi bộ khoảng mười mấy phút, nhưng diện tích của biệt thự này so với tưởng tưởng của cậu hình như còn lớn hơn rất nhiều.

Lượn bên ngoài một vòng thôi mà mất cả nửa tiếng đồng hồ, khi về đến nhà, Tùng Dương giống như phế nhân nằm trên sô pha, ngửa bụng lên như cá chết.

Anh Ninh nhìn cậu rồi quay người lên lầu ba.

Reng--- Điện thoại để bên cạnh rung lên, nghe thôi cũng làm người ta nhức đầu.

Tùng Dương giơ tay cầm lên nhìn một cái, là một số lạ chưa lưu. Nhích ngón tay, lướt qua bắt máy. Đầu dây bên kia thấy đối phương bắt máy, vừa định mở miệng thì ngay lập tức nghe thấy giọng nói hữu khí vô lực của một chàng thanh niên.

"Không mua bảo hiểm."
!! Đàn Đạt, "Tôi không bán bảo hiểm."
"Ồ" Đối phương uể oải đáp lại một tiếng, "Không làm thẻ."
Đàn Đạt hít sâu một hơi, "Tôi không bán bảo hiểm, cũng không làm thẻ, tôi là quản lý của cậu!"
Tùng Dương vừa nghe thì chân mày lập tức nhướng lên, nguyên chủ vậy mà lại là một tên phá của có công ăn việc làm.

Trong sách không miêu tả quá nhiều về tên pháo hôi Tùng Dương này, đơn giản mà nói thì sinh ra để chết.

Vì vậy mà cậu ta làm công việc gì, trong sách không miêu tả chi tiết.

Đối phương tự xưng là quản lý, lẽ nào là người trong ngành giải trí?

Tùng Dương đáp lại một tiếng, "Có chuyện gì sao?"
Giọng Đàn Đạt đầy phẫn nộ, "Cậu còn có mặt mũi hỏi tôi, cậu xem xem bây giờ đã là ngày mấy rồi, cậu xin tôi nghỉ phép ba ngày, bây giờ con mẹ nó chứ, đã qua cả tuần rồi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu."
Tùng Dương đưa điện thoại ra xa một chút, "Có một số chuyện làm trì hoãn."
"Bây giờ đã giải quyết xong hết chưa?"
Đàn Đạt cũng biết rõ đối phương là loại người chết tiệt gì, hắng giọng một cái, tâm trạng hòa hoãn lại không ít, ngữ khí cũng ôn hòa hơn.

| NINH DƯƠNG | Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ