Chương 18

202 31 0
                                    

Tùng Dương nhìn những hạt mưa rơi kín trên kính chắn gió thủy tinh, nhíu mày. Nhưng biệt thự lớn đến mức có thể đánh golf được, cho dù có dừng ở hầm xe thì vẫn cách nhà một khoảng cách nhất định.

Cậu dừng xe lại, sau đó tháo dây an toàn, bắt đầu cởi quần áo.

Bùi Anh Ninh nhìn cậu,
"Cậu làm gì vậy?"
Tùng Dương cởi áo khoác ra,
"Cởi đồ đó."
Không nhìn ra sao?
"!" Anh Ninh: "Cậu cởi đồ làm gì?"
Lần này Tùng Dương không trả lời, mà trực tiếp nghiêng người qua cởi nút áo khoác ngoài trên người anh.

Nửa thân trên của chàng thanh niên đều nghiêng về phía trước, cái đầu bông xù chuyển động loạn xạ trước mắt, sợi tóc đen dày thỉnh thoảng lại quét qua cằm anh. Anh Ninh nhíu mày ngước cằm lên, mà sợi tóc lại thuận thế quét qua hầu kết anh.

Bùi Anh Ninh nhìn người trước mặt, hàm răng nghiến chặt,
"Cậu làm cái gì vậy!"
Tùng Dương nghe xong khẽ ngẩng đầu lên, chớp mắt hai cái,
"Cởi đồ đó"
Không nhìn ra sao?
"!"
Cô nam quả nam bị nhốt trong xe còn cởi quần áo, thật sự quá vi diệu.
"Cậu buông tay ra."
Anh Ninh giơ tay muốn ngăn lại, ai ngờ lại bị Tùng Dương gạt ra,
"Đừng quậy."
Nói rồi tiếp tục cúi đầu tập trung tinh thần cởi nút áo.

Mặt Anh Ninh hóa đá, hít sâu một hơi,
"Cậu rốt cuộc muốn làm gì hả?!"
Lời vừa nói xong, trên đầu liền bị chiếc áo mới vừa cởi ra phủ lên.

Sau đó Tùng Dương lại tìm một chiếc áo khác mà mình vừa mới cởi xuống, bắt đầu đắp lên chân anh.

Hàng lông mày nhíu chặt của Anh Ninh khẽ nhướng, cũng không ý thức được mục đích việc làm này của đối phương.
"Cầm đi, tôi không cần."
Tùng Dương không thèm nhìn anh lấy một cái, tiếp tục động tác.
Anh nhíu mày:
"Cậu không nghe tôi nói gì sao."
Cậu thành thật mở miệng,
"Nghe thấy rồi."
Anh Ninh: "Sao cậu không dừng lại?"
"Bởi vì ông đây viết đạo đức kinh."
"Gì cơ?"
Tùng Dương chợt bừng tỉnh:
"Không có gì, không phải muốn về sao, tôi sợ anh dầm mưa ướt."

Anh Ninh giơ tay muốn muốn kéo chiếc áo trên đùi ra,
"Không cần thiết."
Cậu ghì tay anh lại,
"Sao lại không cần, chân anh bây giờ còn chưa khỏe, trời mưa chắc chắn sẽ đau, nếu như bây giờ không chú ý, đợi sau này hồi phục rồi lưu lại di chứng thì phải làm sao."

Lời đối phương vừa mới nói xong, sắc mặt Bùi Anh Ninh liền lạnh đi,
"Không cần thiết, lấy áo ra."
Ai ngờ đối phương không những không lấy ra mà còn đắp thêm lên chân.

Chân anh căn bản không cảm nhận được động tác của đối phương, không biết là do trời mưa làm người ta kiềm nén đến bức bối, hay do động tác vụn vặt của người trước mắt làm anh thấy phiền lòng, trong lòng đột nhiên bùng lên một cơn giận.

Bùi Anh Ninh đen mặt,
"Tôi nói không cần, cậu không hiểu hả?!"
Đối phương đột nhiên lớn tiếng làm Tùng Dương giật mình, giống như một chú chuột hamster bị người ta dọa sợ, hạt dưa trong tay rơi luôn xuống đất.

Tùng Dương nhìn thiếu niên phản nghịch gần ba mươi tuổi trước mặt, bĩu môi,
"Anh hung dữ như vậy làm gì?"
Hung dữ, không có đầu óc.

| NINH DƯƠNG | Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now