Chương 15

253 29 0
                                    

Hoài Thương:....
Tùng Dương uống nước mơ có gas, phụt---
"Khụ khụ, cô làm gì vậy?"
Tùng Dương bị người ta vỗ lưng một cái thật đau.
Hoài Thương nhìn cậu một cái
"Đây là cái giá của việc phản bội tự do để bỏ theo trai."
Tùng Dương: "..."

Hai người đứng bên đường, cậu nhìn đồng hồ, đã ra ngoài ba tiếng rồi, nên về thôi. Nhưng trùng hợp là điện thoại của Hoài Thương lại reo lên, là điện thoại của đối tượng xem mắt thứ ba đến trễ kia gọi tới. Nhưng dù sao cũng là do người nhà tìm đến, cô không thể không bắt máy, chỉ sợ đối phương mách chuyện này với mẹ cô.

Cuối cùng người gặp tai ương vẫn là cô.
Sau khi nghe điện thoại xong, Hoài Thương thở dài.
Tùng Dương ngậm nước mơ có gas trong miệng nhìn qua, nuốt nước có gas trong miệng xuống, hỏi:
"Sao vậy?"
Hoài Thương ngẩng đầu 45° nhìn trời,
"Người thứ ba nói đang trên đường, lát nữa sẽ tới."
Tùng Dương gật gật cái đầu bông xù ồ ồ hai tiếng:
"Vậy cô có muốn tiếp tục không?"
Hoài Thương lắc đầu:
"Tôi cảm thấy tôi hôm nay đến không phải để xem mắt."
Tùng Dương: ?
Hoài Thương cảm thán sâu sắc cho phận mình:
"Đến để lịch kiếp."
Nhìn người bạn duy nhất vì xem mắt mà ủ rũ, buồn rầu, chú chim đỗ quyên nhỏ nhúc nhích đôi cánh, nhất thời không biết nên an ủi như thế nào.
Cậu nhìn Hoài Thương đang bùng nổ cảm xúc kiểu đời không còn gì để luyến tiếc:
"Đừng..."
Hoài Thương ngẩng đầu nhìn cậu.
Tùng Dương nuốt nước miếng, thăm dò nói:
"Tôi từ chối thay cô."
"Người chị em!"
Hoài Thương dang rộng vòng tay, cậu thấy vậy thì hơi khựng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn cho đối phương một cái ôm động viên.
Ngay lúc Tùng Dương nhẹ nhàng vỗ về lưng cô và an ủi...
Hoài Thương: "Tôi chỉ chờ mỗi câu này của cậu."
Tùng Dương:....
Hai người quay lại quán cà phê ban đầu, chỉ là, người lần này ngồi ở vị trí xem mắt đổi thành Tùng Dương.

Sau khi hai người đến không lâu, đối tượng xem mắt thứ ba cũng đến ngay sau đó.
Tùng Dương nhìn y, so với hai người trước thì đối phương trông bình thường hơn không ít.
Khiến cậu không khỏi nghĩ rằng hóa ra thế giới này vẫn có người bình thường.
Người kia sau khi tiến vào liền đưa mắt nhìn quanh, không nhìn thấy Hoài Thương, trên mặt bắt đầu xuất hiện sự lưỡng lự.

Tùng Dương vẫy vẫy tay với đối phương:
"Ở đây."
Đối phương nhìn một cái, rồi lại chỉ chỉ vào người mình giống như đang hỏi.
Cậu gật gật đầu.
Đối phương bước đến nhìn Tùng Dương, sau đó thăm dò:
"Lâm tiểu thư mới đi Thái về hả?"
Hoài Thương ngồi phía sau:....
"...." Tùng Dương, "Không, Lâm tiểu thư vẫn đang ở trên mảnh đất tổ quốc thân yêu, tôi là bạn của cô ấy."
Đối phương có chút nghi hoặc:
"Vậy Lâm tiểu thư đâu? Tôi đến để xem mắt với cô ấy."
Tùng Dương thản nhiên mở miệng:
"Lâm tiểu thư hôm nay có chút việc, không thể đến được, nên tôi đến thay cô ấy."
Đối phương nhíu mày:
"Là do có chuyện gì gấp sao?"
Tùng Dương: "Đời người có ba cái gấp."
"...."
Đối phương nhìn cậu, mở miệng hỏi:
"Cho hỏi phải xưng hô thế nào?"
"Tùng Dương, gọi tôi là Dương là được rồi."
"Cậu chính là Tùng Dương!"
Đối phương chấn kinh nhìn người trước mặt:
"Thì ra cậu trông như thế này!"
Tùng Dương:....

Anh vậy là lịch sự đó hả?

Vương Hành nhìn người trước mặt:
"Trước đây chính cậu là người đã làm cho Tôn Kiệt ra nông nỗi kia."
Mặt Tùng Dương đầy nghi hoặc:
"Thế nào cơ?"
Vương Hành: "Không ra con người."
"...."
Người trong giới kinh doanh đa số đều quen biết nhau, hơn nữa tuổi tác ngang ngửa, mà mùi hôi thối cũng giống hệt nhau, mấy tên phú nhị đại sáp lại ăn chơi nhảy múa với nhau là chuyện bình thường.
Tôn Kiệt cũng từng kể về Tùng Dương với bọn họ, nói mình đã gặp không ít ác mộng.

Trước đây trong giới cũng chưa từng nghe thấy cái tên Tùng Dương này, nhưng sau khi đối phương kết hôn với Bùi Anh Ninh thì cũng có chút tiếng tăm.
Y vốn tưởng rằng Tùng Dương xấu đến mức khiến người ta phát tởm, không ngờ vẻ ngoài lại đẹp như vậy.
Thật ra sau khi nghe Tôn Kiệt kể về người này, y lúc gặp Tùng Dương trong lòng cũng có chút sợ hãi, dù sao thì Tôn Kiệt cũng có thể nói là thủ lĩnh của nhóm phú nhị đại chỉ biết ăn rồi nằm chờ chết như bọn họ, có thể đả kích đối phương đến nông nỗi đó, chàng thanh niên có gương mặt trông không chút tính công kích nào ngồi trước mặt này tuyệt đối không đơn giản.
Lẽ nào là...!Giải heo ăn thịt hổ?

| NINH DƯƠNG | Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now