Chương 31

207 25 0
                                    

Anh Tuấn bị anh nói, liền cảm thấy mất mặt, nghiến răng:
"Con không uống nữa."
Nói rồi đặt cái chén "cạch" một cái lên bàn.

Anh Ninh liếc qua, không nói gì cả. Tùng Dương cũng không để ý, ngồi xuống định ăn cơm.

Đại thiếu gia Anh Tuấn bực bội ngồi xuống ghế, đợi trái đợi phải cũng không có người tới dỗ dành, khuyên nhủ mình, không dám nói chuyện với Anh Ninh nên quay qua hỏi cậu:
"Sao anh không bảo tôi uống canh."
Tùng Dương mặt đầy thắc mắc nhìn cậu nhóc:
"Không phải cậu nói cậu không uống sao?"
Thiếu niên bực bội:
"Tôi, con mẹ nó chứ, nói không uống thì là không uống?!"
Anh Ninh: "Chú ý cách nói chuyện của con đi!"
Anh Tuấn lập tức sửa lại:
"Tôi nói không uống thì là không uống?!"
"!"

Tùng Dương nhất thời cảm thấy đứa trẻ này chắc mắc bệnh nặng đây,
"Không thì sao?"
Anh Tuấn nghiến răng:
"Vậy bây giờ tôi uống."
Tùng Dương ồ ồ:
"Tùy cậu."
"!"

Anh Tuấn lúc này mới ý thức được rằng sẽ không có ai hầu hạ mình.

Sau bữa tối, Anh Tuấn xách balo thể thao của mình lên:
"Cậu, hôm nay con ngủ đâu?"
Anh chỉ tay vào sô pha trong phòng khách.
Thiếu niên lập tức không cam lòng:
"Con không ngủ!"

Cậu nhóc mỗi ngày ở nhà đều ngủ ngon mơ đẹp đó!

Anh Ninh cũng không quan tâm cậu nhóc, rất thẳng thắn:
"Không ngủ thì cút về nhà đi."
Tùng Dương thấy vậy liền tiến lại nói:
"Hung dữ với một đứa trẻ như vậy làm gì, nó còn đang bệnh đấy."
Anh nhìn cậu:
"Bệnh gì?"
"Bệnh tuổi dậy thì."
"!"
Tùng Dương giảng hòa:
"Chúng ta phải yêu thương con trẻ, kính già yêu trẻ là phẩm chất đạo đức tốt đẹp."

Anh Tuấn đứng kế bên nghe vậy thì có chút cảm động, không ngờ Tùng Dương lại nói giúp mình.

Anh nhìn chằm chằm cậu, nhướng mày:
"Cậu nhường phòng cho nó?"
Tùng Dương sững người, quay người lật mặt:
"Không ngủ thì cút về nhà đi."
Bùi Anh Tuấn: !

Má nó chứ kính già yêu trẻ!!!

Anh Ninh không nói chuyện với cậu nhóc nữa, quay người đi thang máy lên lầu ba.
Thiếu niên nhìn Tùng Dương, không chịu từ bỏ:
"Lầu ba không phải vẫn còn phòng sao?"
Tùng Dương: "Có nha."
Anh Tuấn đeo balo thể thao của mình lên:
"Vậy tôi lên lầu ba ngủ."
Tùng Dương: "Không được."
Thiếu niên giãy đành đạch:
"Tại sao?"
Cậu xua xua tay:
"Bởi vì đó là phòng của tôi."
Anh Tuấn học theo:
"Kính già yêu trẻ làm một phẩm chất đạo đức tốt đẹp."
Tùng Dương chỉ chỉ đối phương:
"Cậu kính già."
Thiếu niên nhìn cậu:
"Anh yêu trẻ?"
Tùng Dương lắc đầu.
"Vậy anh làm gì?"
Cậu nói như lẽ đương nhiên:
"Nhận sự kính trọng từ cậu."
"!"

Anh Tuấn nhất thời cảm thấy khó hiểu:
"Anh không yêu trẻ?"
Tùng Dương không hề quên hình tượng nhân vật của mình:
"Tôi chỉ yêu mình cậu của cậu thôi."
Nói rồi còn bắn một trái tim thật lớn.
"!"
Trước mắt chỉ còn lại hai con đường, ngủ sô pha hoặc cút về nhà.
Cuối cùng, Anh Tuấn định bụng lựa chọn lòng tự tôn! ngủ sô pha.

Sáng sớm hôm sau, thiếu niên còn đang chìm trong giấc mộng thì đã bị người lay tỉnh.
Anh Tuấn gắt ngủ, kéo chăn ra, nóng nảy lớn tiếng:
"Làm gì vậy!"
Ngay sau đó liền bị đánh một cái thật mạnh.
Chỉ thấy Tùng Dương như đang sợ hãi, vỗ vỗ trái tim bé bỏng của mình:
"Nhỏ tiếng thôi, cậu dọa tôi giật mình rồi."
"! "

| NINH DƯƠNG | Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now