Chương 21

226 23 0
                                    

"!" Đàn Đạt: "Cậu rủa tôi."
Tùng Dương mở miệng biện giải:
"Nào có."
Đàn Đạt: "Vậy lời vừa rồi cậu nói là có ý gì?"
Tùng Dương ngẩng cái đầu rối như tổ quạ, giơ tay lên, vô lực đặt lên tim mình, phúc đến thì lòng người cũng sáng,
"Đó là chúc phúc."
"!"

Sau đó lại đánh trống lảng,
"Tìm tôi có việc gì?"
Cậu nhìn ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào phòng mà nheo nheo mắt.

Vừa nghe đối phương nhắc đến, Đàn Đạt mới sực nhớ,
"Tùng Dương!!! Có việc rồi, chúng ta có việc rồi!"
Thanh niên đưa điện thoại ra xa tai một chút:
"Đi chụp đồng phục?"
Đàn Đạt kích động:
"Quay phim!"
Tùng Dương nghe xong nhíu mày, lên tiếng:
"Không đi."
Đàn Đạt không thể nào tin,
"Tại sao?! Cơ hội tốt bao nhiêu!"
Tùng Dương không mấy quan tâm gãi gãi đầu:
"Tôi không biết đóng, không dám bon chen."

Mặc dù kiếp trước là diễn viên sân khấu, nhưng suy cho cùng cũng không phải cùng một ngành, cậu chưa từng có kinh nghiệm quay phim nên không nắm chắc được, cậu không muốn đi mạo hiểm, dù sao tủ đông cũng chỉ để giữ đông.

"Cậu trước đây không phải cũng không biết sao?"
Đàn Đạt tiếp tục khuyên nhủ,
"Diễn xuất trước đây vừa dở vừa tệ, cậu còn kén chọn kịch bản, đâu có mấy người tìm cậu đóng phim, cả năm cũng không kiếm được bao nhiêu tiền."
Tùng Dương thuận theo nói, "Nên tôi mới kết hôn đó."
"!"

Vừa nhớ đến chuyện Tùng Dương bây giờ đã gả cho một lão biến thái, Đàn Đạt cảm thấy đầu đau tim nhói.

Đàn Đạt ý nặng tình dài,
"Lần này không giống vậy."
Cậu nghi hoặc:
"Chỗ nào không giống?"
Đàn Đạt lại một lần nữa kích động:
"Chúng ta nhận được lời mời phim điện ảnh đó!"
"Hình chụp đồng phục lần trước của cậu nổi rồi, nhà sản xuất nói ngoại hình của cậu rất hợp với nhân vật, muốn cậu đi thử vai!"
Miệng nhỏ của Tùng Dương mở lớn thành chữ O:
"Đúng là bánh từ trên trời rơi xuống."
Đàn Đạt: "Ai nói không phải đâu, cậu gần đây không phải đang làm việc thiện gì đó chứ?"
Tùng Dương cẩn thận suy nghĩ:
"Gần đây ăn chay."
"!"

Giọng Đàn Đạt ngập tràn kích động:
"Cơ hội trên trời rơi xuống, có đi không?"
Cậu một lần nữa quả quyết:
"Không đi."
Đàn Đạt: "Tại sao chứ, nhiều tiền lắm đó!"
Tùng Dương khẽ cười một tiếng, giống như tiền chỉ là phù du:
"Anh biết chồng tôi là ai không?"
Đàn Đạt: "Người cao tuổi?"
Tùng Dương: "Người có tiền."
"!"
Đàn Đạt sâu sắc nói:
"Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình."
Tùng Dương mở miệng:
"Tôi trước đây cũng nghĩ như vậy đó, mãi đến khi tôi nếm được hương vị của sự lười biếng."

Sau đó giống như một kẻ trầm tư:
"Thuở thiếu thời không biết ăn bám sướng như vậy, đem thanh xuân đi cày cấy."
"!"
Đàn Đạt nghe xong hít sâu một hơi, đối phương là một thiếu niên mới vừa bị một lão già xấu xa dùng tiền dụ dỗ đi vào con đường lầm lỡ.

Hắn cần phải yêu thương, cần phải bao dung.
"Mỗi người đều là một cá thể độc lập, không phụ thuộc vào bất cứ ai, đương nhiên cậu cũng là độc nhất vô nhị."
Cậu lắc đầu tự cười giễu chính mình:
"Trước đây tôi cũng cảm thấy bản thân là độc nhất vô nhị."
Đàn Đạt tưởng rằng đối phương muốn thoát khỏi con đường sa đọa của mình:
"Sau đó thì sao?"
"Mãi đến khi tôi đặt một tên tài khoản giống vậy."
"!"

| NINH DƯƠNG | Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now