Chương 35

206 33 0
                                    

"Cậu nói lại lần nữa!"
"Tôi là cha anh!"
"Tôi là cha anh!"
"Tôi là cha anh!"
Có thể nói là thỏa mãn đủ yêu cầu của anh.

"Tùng Dương!"
Giọng nói phẫn nộ của người đàn ông vang lên, nhưng vì hai má đang biến dạng trong tay người ta mà lời nói ra không có chút sức uy hiếp nào.
Cậu giận dữ hét lên:
"Anh hung dữ cái gì hả!"
Anh Ninh sững người.

Tùng Dương một lần nữa tìm về cái cảm giác mình chỉ còn sống được một ngày, không chút sợ hãi, dũng cảm một lần, kéo khuôn mặt đẹp trai miễn bàn của người đàn ông sang hai bên,
"Có đau không, có đau không?!"
Anh dùng đôi mắt đầy nguy hiểm nhìn đối phương.

Anh không nói gì, cậu véo đi véo lại má anh.
"Anh là cái đồ biến thái!! Nghe tôi nói đau rồi mà vẫn không buông tay."
Mắt Anh Ninh trừng lớn, nhưng vì mặt còn đang trong tay người ta, bờ môi bị nắn thành hình mỏ gà, "Cậu!."
"Cậu cái gì mà cậu?!"
Tùng Dương kéo áo lên cho anh nhìn:
"Cái này có phải anh làm không?!"
Anh Ninh rủ mắt nhìn, chỉ nhìn một cái rồi quay đầu đi, chỉ thấy trên eo của chàng thanh niên hiện lên vết hằn của ngón tay, nằm trên làn da trắng nõn của cậu, trông càng thêm chói mắt.

Nhìn đôi tai đỏ bừng của anh, cậu giơ tay xoay đầu anh lại, chiếm ưu thế về mặt đạo đức,
"Anh chột dạ?!"
Ngón tay hơi lạnh của đối phương chạm vào hàm dưới của anh:
"Cậu xuống khỏi người tôi trước đã."
Tùng Dương lặp lại một lần nữa:
"Anh chột dạ?"
"Không."
"Vậy tại sao anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi."
"! " Anh Ninh nghiến răng, "Tôi chột dạ."
Sau đó hít sâu một hơi:
"Cậu xuống trước đã."

Tùng Dương lại hoàn toàn nghe không lọt tai, mà dùng hai tay xoay đầu anh lại, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, lời nói chưa bao giờ nghiêm túc như vậy,
"Chuyện này tôi không hề sai, xông đến không hề sai! Cứu người không hề sai, tôi bị thương là lỗi từ người khác, không phải là bản thân tôi. Nếu như cho tôi một cơ hội nữa, tôi vẫn sẽ xông đến."

Anh Ninh nhìn vào đôi mắt của người trước mặt, bàn tay nắm chặt thành quyền.

"Cậu đừng có tự cho mình là đúng."
Bàn tay đang nhéo má anh khẽ dùng sức, "Tôi trước giờ đều không tự cho mình là đúng."
Anh Ninh nhìn cậu:
"Nếu như cậu đánh không lại, người bị cướp sẽ không chỉ có một đâu!"

Tùng Dương tức đến mức chỉ muốn cắn lên mặt anh một cái,
"Đánh không lại thì sao nào, bị cướp chung thì có làm sao chứ, tôi nhìn thấy rồi mà không xông đến thì cả đời này sẽ không tài nào ngủ được! Cho dù đánh không lại, cùng lắm thì! "
"Cái gì?"
"Cùng lắm thì tôi cùng hét cứu mạng với người ta!"
"!"

Lồng ngực Anh Ninh phập phồng, môi Tùng Dương bĩu ra đến mức có thể treo được cả can dầu,
"Anh còn không vui nữa?"
Anh quay đầu đi, không muốn nhìn vào mắt cậu.
Cậu nhất thời tức đến mức phồng như cá nóc:
"Anh làm tôi đau rồi còn tức giận cái gì nữa hả?"
Anh vẫn né tránh ánh mắt cậu, không muốn nhìn.

"Đợi đến ngày nào đó cậu bị bắt cóc rồi thì sẽ biết ngừng lại thôi."
"Anh trù ẻo tôi?!"
"Không."
Tùng Dương uất ức: "Anh nói hết lời thật lòng rồi."
Chân mày Anh Ninh giật giật, "Không hề."
Nhất thời không biết tại sao mình lại phải vội vàng giải thích như vậy, nhưng cuối cùng vẫn nói:
"Chỉ là giả thiết."
"Thật sao?"
"Thật."

| NINH DƯƠNG | Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now