Chương 10

270 29 2
                                    

Bốn mắt nhìn nhau, Tùng Dương dù có sống qua hai đời người rồi vẫn chưa gặp chuyện gì bối rối đến vậy, ngồi im trên ghế như tòa cung điện Potala.

Cậu nhìn đồng chí cảnh sát, sau đó giơ một ngón tay trắng nõn, thon dài của mình ra, chỉ chỉ Đàn Đạt sau đó lại chỉ chỉ sau gáy mình.

Đồng chí cảnh sát gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó để lại biên bản phạt rồi rời đi thật ngầu.

Một lúc sau, Đàn Đạt cảm khái xong về chàng thiếu niên vì tiền mà sa ngã, "Nói đi, lúc nãy có chuyện gì."
"Cũng không có gì" Nói xong chỉ chỉ vào cửa kính xe, "Lúc nãy vì vi phạm lỗi đậu xe, đồng chí cảnh sát đến đây đưa giấy phạt."
Đàn Đạt: !!!
"Vậy sao lúc nãy cậu không nói với tôi."
"Anh nói anh cần yên tĩnh, bảo tôi lát nữa hãy nói."
!!!

Khi hai người đến được địa điểm ghi hình đã là nửa tiếng sau, Tùng Dương mở cửa xuống xe đột nhiên lảo đảo một chút.

Đàn Đạt nhìn thấy liền mở miệng hỏi: "Sao dáng cậu đi đường cứ là lạ nhỉ?"
Tùng Dương đứng thẳng người, nhớ đến trải nghiệm chạy 2000m hôm đám cưới, "Hai ngày nay vận động quá độ."
Đàn Đạt trừng lớn mắt, trong nháy mắt tưởng tượng ra cảnh một chàng thiếu niên thiếu thốn, vì tiền mà phải hiến thân, bị sỉ nhục, chà đạp.

Nhưng cũng chỉ thở một hơi thật dài, quan tâm nói: "Cơ thể còn ổn không?"
"Khá ổn."

Sau đó Tùng Dương giống như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn trời, đôi mắt bị ánh mặt chời chiếu híp híp lại, giọng nói đầy cay đắng, "Nổi gió đông nam rồi."
Đàn Đạt quay đầu liền nhìn thấy cảnh này, chàng thanh niên ngẩng đầu hướng về phía mặt trời, gió thổi bay tóc trước trán, cũng làm lay động tà áo, khiến cho thân hình vốn gầy trông càng gầy hơn, hàng mi đen như lông quạ run run, đôi mắt u buồn, giống như đồ dễ vỡ dưới ánh nắng vậy.

Đàn Đạt nhìn thấy vậy, nhất thời không biết an ủi đối phương thế nào, muốn vỗ vỗ lên đôi vai gầy gò của đối phương, tay giơ lên rồi lại thả xuống, sau đó khô khan nói một câu, "Sao vậy?"
Tùng Dương: "Nếu như là lúc trước thì tôi chắc không có cơm ăn rồi."
!!!
Địa điểm quay là một phim trường gần đó, những nhãn hiệu nhỏ như thế này nào đâu rảnh tiền đi làm hậu kỳ quay, cứ vậy mà đến phim trường quay.

Hậu cảnh ở phim trường rất nhiều, phong cách gì cũng có, chỉ cần chỉ cần trả phí thuê là đủ rồi.

Tùng Dương cũng là lần đầu đến, có chút hiếu kì và mong đợi nhìn xung quanh. Người ở đây không nhiều, đa số đều là những nhãn hàng mang người mẫu đến quay hình.

Đàn Đạt gọi một cuộc điện thoại, sau đó dẫn người vào địa điểm đã được chỉ định.

Là một hậu cảnh được bố trí theo phòng học vườn trường.

Cậu thấy vậy thì có chút kinh ngạc, "Không phải chụp hình mẫu quần áo sao?"
Cơ thể Đàn Đạt rõ ràng là cứng đơ lại, sau đó cười ha ha, nói: "Phong cách vườn trường."
Dùng từ tương đối uyển chuyển.

Cậu ờ ờ, thị trường trang phục phong cách vườn trường hiện nay khá lớn, nhất thời cũng không nghĩ theo hướng khác.

Mãi đến khi cầm trên tay bộ đồ thể dục hai màu xanh trắng.

| NINH DƯƠNG | Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ