Chương 33

429 34 9
                                    

Trên đời có thuốc hối hận không?
Trên một hành tinh chỉ có thể sống một lần sao?
Kiếp này không phải sẽ kết thúc nhanh như vậy đó chứ?

Tùng Dương che bụng nhìn anh, sau đó mở miệng:
"Tôi nói tôi đi làm việc nghĩa, anh tin không?"
Anh Ninh nhướng mày:
"Tiệm đồ ăn vặt sắp phá sản, cậu đi làm việc nghĩa là đi ăn hết đồ cho người ta?"
"!"

Cậu trầm tư một lúc,
"Cũng không thể nói như vậy."
Anh Ninh nhìn cậu, ngón tay thon dài gõ lên xe lăn,
"Không phải cậu ra ngoài chạy đêm sao?"
"Phải mà."
"Vậy tương dính trên mép là chuyện gì kia?"
Tùng Dương giơ tay lên lau mép, phản công lại,
"Anh nghi ngờ tôi?"
Anh Ninh: "Không có."
Tùng Dương: "Vậy sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó."
"Nhìn cậu thế nào?"
"Ánh mắt khác lạ."
"!"

Anh Ninh: "Tôi chỉ đặt ra một câu hỏi hợp lý thôi."
Tùng Dương đau đầu nhức óc,
"Lòng tin cơ bản giữa người với người đâu?!"
Anh nhìn cậu, im lặng một lúc:
"Cậu có?"
"!"

Tùng Dương hất cái mặt nhỏ của mình lên:
"Quả nhiên đàn ông các anh đều như nhau, có được rồi liền không biết trân trọng, anh còn nhớ vào ngày đám cưới anh đã nói gì với tôi không?"
Anh Ninh:?
Tùng Dương: "Dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù nghèo khó hay giàu! "
Người đàn ông nhìn cậu:
"Trọng điểm."
Tùng Dương vẻ mặt nghiêm túc:
"Chung thủy với nhau, tin tưởng lẫn nhau!"
Anh Ninh nhướng mày:
"Lỗi của tôi?"
Cậu vui vẻ thở dài:
"Anh biết là được rồi."
"!"

Anh ho khẽ hai tiếng, không muốn bị người trước mặt dắt mũi nữa,
"Cậu ra ngoài chạy đêm mà còn ăn khuya?"
Tùng Dương mặt không đỏ, tim không đập,
"Nó quyến rũ tôi."
Chàng thanh niên lời ngay lẽ phải, không chút chột dạ, giống như một thằng sở khanh mới kéo quần lên vậy.

Anh Ninh: "Cậu không có lỗi?"
Tùng Dương: "Là chúng nó cứ xông đến trước mặt tôi, anh nói xem, trên đời có nhiều con đường như vậy, sao chúng nó cứ phải xuất hiện trên con đường tôi chạy đêm chứ, không phải cố ý thì là gì?"
"!"
Sau đó miệng nhỏ của cậu bắt đầu mấp máy bla bla,
"Mặc dù tôi chạy đêm mà ăn khuya, nhưng tôi đi làm việc nghĩa, công nhiều hơn tội."

Anh Ninh: "Cậu cho rằng tôi sẽ tin?"
Tùng Dương dùng đôi mắt không chút tạp chất nhìn anh, nói như lẽ đương nhiên:
"Chứ sao?"
Nói rồi thẹn thùng cúi đầu:
"Giữa người yêu với nhau, phải tuyệt đối tin tưởng và trung thành với nhau đúng không? Giống như tình yêu trước sau như một của tôi dành cho anh vậy."

Money, loveyou~

Ngón tay đang gõ trên xe lăn của người đàn ông cứng đờ, dừng nhịp.

Đáng chết, cậu ấy thật sự rất biết cách khiến mình mềm lòng.

Anh Ninh hít sâu một hơi:
"Vậy nên, cậu ra ngoài chạy đêm, thêm cả ăn khuya nữa, tốn ba tiếng đồng hồ?"
Tùng Dương gật đầu, sau đó đột ngột phát hiện ra điểm bất thường.
"Sao giờ này rồi mà anh còn chưa ngủ?"
Cơ thể anh đột nhiên đờ ra.

Cậu nhìn căn phòng đèn đóm sáng trưng và TV vẫn còn đang mở, thử hỏi:
"Anh đang đợi tôi?"
Anh Ninh vô cùng quyết đoán:
"Không hề."
Cậu nghi ngờ:
"Vậy sao anh vẫn chưa ngủ?"
"Không muốn."
Tùng Dương nghe rồi ồ ồ, cũng không hỏi nữa.

| NINH DƯƠNG | Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now