Chương 24

198 27 1
                                    

Người ăn xin: "!"
Chỉ thấy chàng thanh niên trước mặt cười tươi như gió xuân, nhất thời làm đui mù mắt hắn.

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc tây trang, đi giày da bước đến, nhìn hai người một cái, giơ tay bỏ vào trong chén của Tùng Dương món tiền lớn - hai đồng.

Cậu thành thạo nói một câu cảm ơn, sau đó tự tin cười với người kia:
"Tiền xin được không thua gì năm đó."
Người ăn xin: "!"
Nhìn Tùng Dương trên mặt viết hai chữ ăn bám trước mắt mình, người ăn xin giận run tay, lên án cậu:
"Cậu! Cậu như thế này thì khác gì há miệng chờ sung chứ?"
Tùng Dương nghi hoặc nhìn hắn:
"Tôi đâu phải há miệng chờ sung."
Người ăn xin:?
Tùng Dương thẹn thùng mỉm cười:
"Làm một lần ăn một đời."

Hay cho một tên nô lệ của đồng tiền.

Người ăn xin khó tin nhìn cậu:
"Cậu! cậu! "
Tùng Dươnh nhìn hắn, nói,
"Cứ nhìn về phía đồng tiền, mọi thứ rồi sẽ tốt thôi."
Ngay sau đó, người ăn xin đỏ mặt tía tai:
"Cậu bán rẻ linh hồn và thể xác như vậy mà không thấy xấu hổ sao?"
Tùng Dươngthẳng thắn nói:
"Tôi không thể lấy không tiền của người ta."
Người ăn xin hít sâu một hơi,
"Vậy lão đàn ông kia bao nhiêu tuổi?"
Tùng Dương: "Anh hùng không hỏi xuất thân, đại gia không nề hà tuổi tác."
"!"

Ngay sau đó, chỉ thấy người ăn xin mở miệng:
"Tôi cho dù có chết đói! "
Tùng Dương chủ động tiếp lời:
"Hay từ đây nhảy xuống, cũng tuyệt đối không đi ăn bám."
Nói xong liền vỗ vỗ vai người kia:
"Yên tâm đi, anh rồi sẽ vả mặt thôi."
Người ăn xin:?
Tùng Dươngvô cùng nghiêm túc:
"Định luật vả mặt, dù có trễ thì cũng sẽ tới, không thể thiếu được."
"Hu hu!"
Tùng Dương: ?
Cậu nghi hoặc nhìn đối phương.

Chỉ thấy người ăn xin không nhịn nổi nữa, "Hu hu!!!"
Nửa tiếng sau, Đàn Đạt lái chiếc xe cá mập thân tàn nhưng ý chí không tàn đến bên đường đón Tùng Dương.

"Sao rồi, hôm nay có làm được việc thiện chưa?"
Cậu khẽ nhíu mày suy nghĩ,
"Làm rồi nhưng lại giống như chưa."
Đàn Đạt: "??Vậy rốt cuộc là làm rồi hay chưa?"
Tùng Dương lặp lại:
"Làm rồi nhưng giống như chưa."
Đàn Đạt: "!"
Nói như không nói.

Đàn Đạt tóm lại hỏi:
"Vậy cậu đã làm những gì rồi?"
Tùng Dương nhớ lại,
"Tôi đứng ở bên đường~"
DNA của Vương Trình sôi lên
"Nhặt được một tệ?"
Cậu lắc đầu: "Không."
Cả hai kiếp của cậu, chưa bao giờ nhặt được tiền trên đường.

Đàn Đạt nghi hoặc:
"Vậy cậu làm cái gì rồi?"
Tùng Dươnglần nữa mở miệng:
"Dìu một bà cụ qua đường."
Đàn Đạt vừa bất ngờ, vừa vui mừng,
"Vậy không phải là khá tốt sao?"
Cậu nhớ lại câu chuyện mất mặt của mình trước đó,
"Nhưng phương hướng không đúng, lại phải dìu người ta về."
Đàn Đạt: "!"
Sau đó lại gồng mình an ủi cậu:
"Cậu cũng là có lòng tốt thôi, không thể trách cậu."

Đàn Đạt nhướng mày, vội hỏi:
"Sau đó cậu làm gì nữa?"
Tùng Dương nhìn phong cảnh bên ngoài xe, thở dài:
"Còn gặp một người ăn xin."
Đàn Đạt bắt đầu suy diễn theo tư duy của người bình thường:
"Cậu lòng dạ Bồ Tát, rủ lòng thương người ra, bỏ vào đó một tệ?"
Tùng Dương lắc đầu, "Cái đó thì không có. Trên người tôi không có tiền lẻ."
Đàn Đạt nhìn cậu:
"Vậy cậu đã làm gì?"
Tùng Dương: "Tôi lòng dạ Bồ Tát, rủ lòng thương người, giúp người ta bưng chén."
"!"
Hắn bất lực:
"Sau đó thì sao?"
"Đương nhiên là an ủi anh ta rồi!"
Tùng Dương nói xong còn cúi cái đầu bông xù xuống, "Nhưng anh ta hình như không cảm kích."

| NINH DƯƠNG | Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now