Chương 7: Tức giận

7.6K 277 0
                                    

Mạnh tay đặt hộp phấn  lại bàn trang điểm, Bạch Mạn Thanh xoay người lại, hai mắt sắc bén nhìn  thẳng Trầm Lạc. "Hả? Nói vậy, là ta hiểu lầm tỷ sao? Biểu tyt, nói  nhiều như thế làm gì. Ta bây giờ đã không còn muốn tranh giành ngôi vị  thái tử phi gì đó nữa rồi, an ổn sống qua mấy ngày này không xảy rắc rối  gì là ta phải cảm ơn trời đất lắm. Biểu tỷ, sao còn chưa đi dùng ngọ  thiện đi? Đồ ăn bên kia còn có chút, tỷ chịu khó nhé. Tối nay trong cung  mở yến tiệc lớn, hôm qua Thái hậu bỗng thấy không khỏe trong người, nên  yến tiệc tối nay Hoàng thượng đừng nói muội chưa nhắc nhở tỷ, làm cho  Hoàng thượng Hoàng hậu vui mừng, sau này đối với tỷ cũng có chút ích lợi  đấy."

Từ bao giờ Bạch Mạn Thanh lại biến thành người khéo ăn  khéo nói như thế, những lời này đường hoàng như thế, nếu mình còn có  giải thích thêm thì lại khiến bản thân có chút giả dối. Thôi, tin hay  không thì tùy, dù sao ngôi vị thái tử phi kia mấy người ở sương phòng  này cũng làm không được, đám thiên kim đó đâu biết Vũ Văn Thượng đã sớm  có người thương trong lòng.

"Ta đến phòng Hà Oánh, tủ không dùng  ngọ thiện thì nằm nghỉ một lát đi." Bạch Mạn Thanh đứng lên bỏ lại cho  Trầm Lạc một câu như thế rồi tiến về phía cửa phòng. Trầm Lạc trợn tròn  mắt, chỉ trong một đêm mà quan hệ giữa Bạch Mạn Thanh với Hà Oánh đã trở  nên tốt như vậy rồi ư? Nhớ hổi mới cùng mình tới hoàng cung, Bạch Mạn  Thanh còn hận Hà Oánh thấu xương cơ mà. Trầm Lạc chỉ sợ Hà Oánh cố tình  làm thân với Bạch Mạn Thanh, chờ thời cơ tới, sẽ đạp cho Mạn Thanh một  cước mà hãm hại nàng, đợi đến lúc đó, thì đúng là muộn rồi.

Trầm  lạc đứng bật dậy, nhanh chóng kéo Bạch Mạn Thanh lại: "Muội đi tìm Hà  Oánh làm gì? Ở gần nàng ta không tốt cho muội đâu, nàng ta nhìn ai mặt  cũng đều không biến sắc, không đoán được buồn vui, muội ở chung một chỗ  với một người như thế, cuối cùng sẽ phải chịu thiệt thòi mất.

Bạch  Mạn Thanh hất tay Trầm Lạc ra, liếc mắt nhìn Trầm Lạc: "Sao ta ở cùng  nàng ấy lại phải chịu thiệt, ta bây giờ chẳng dám mơ xa được làm thái tử  phi, có biểu tỷ sắp được lên đời là tỷ ở đây, còn ai dám bắt nạt ta  chứ. À, đúng rồi, y phục trên người tỷ trông thật đẹp." Dứt lời, Bạch  Mạn Thanh không thèm để ý tới Trầm Lạc nữa, tay đẩy cửa phòng, cất bước  rời đi.

Trầm Lạc cúi đầu nhìn y phục tím nhạt trên người. Chỉ  tại cái tên Vũ Văn Thượng đáng khinh bỉ kia, đã đi rồi mà vẫn đáng khinh  như cũ. Nàng phiền não đi đi lại lại trong phòng, không phát tiết hết  đống bực dọc trong người này đi, thì trong lòng cảm thấy hết sức khó  chịu. Nàng rốt cuộc đã làm ra cái chuyện mất hết nhân tính gì mà phải  chịu số phận trêu ngươi thế này.

Bạch Mạn Thanh nói nghe thật  thoải mái, bản thân không dám mơ ước xa vời tới ngôi vị thái tử phi,  nhưng một mùi vị chua xót lại lan tràn khắp cả gian phòng. Trầm Lạc làm  sao mà ngủ nổi trong cái tình cảnh này, Hoàng thượng Hoàng hậu tổ chức  dạ yến, mình lại từ chối không xong. Hoàng thượng thì không rõ tính tình  ra sao, nhưng đã là quân vương một nước, tính cách liệu tốt hơn được  chỗ nào. Hoàng hậu thì đúng là một con hổ biết cười, ngày hôm nay nhất  định là vì bà ấy thấy con mình cùng nàng xuất hiện trong Ngự Hoa Viên,  trong lòng không thoải mái, mới cố ý không kêu nàng đứng dậy, làm nàng  vô duyên vô cớ lại phải chịu tội.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũWhere stories live. Discover now