Chương 52

4.1K 98 0
                                    

Đông Cung

"  Điện hạ lão thân đã mang Mai Ân lộ đặt dưới chăn của Lạc chủ tử rồi."  sau khi ra khỏi sương phòng Lưu ma ma cũng không trực tiếp đi đến Từ  Ninh cung, mà lại từ lối nhỏ đi đến cổng Đông cung, rồi được Tiểu Phúc  Tử dẫn đến thư phòng Đông cung. Thấy Điện hạ mặt mày cong lên, Lưu ma ma  cũng hết sức vui vẻ. Lưu ma ma là nhũ mẫu của Điện hạ, Điện hạ từ nhỏ  được Lưu ma ma chăm sóc mà lớn lên, bà cũng hết sức vui mừng thay cho  Điện hạ.

Vũ Văn Thượng để quyển sách trên tay xuống, hướng về  phía Lưu ma ma giơ lên ý bảo bà đứng dậy. Rồi sau đó nói:" Lưu ma ma,  bổn Điện hạ thiếu ngươi một cái nhân tình."

Đứng thẳng người Lưu  ma ma nở nụ cười sâu không thấy đáy, nếp nhăn cũng bởi vì nụ cười này  mà hiện lên nhiều hơn:" Điện hạ, ngài nói như vậy là tổn thọ lão thân  rồi."

Tay phải Vũ Văn Thượng lúc này gõ nhẹ lên chiếc bàn, mi  mắt Tiểu Phúc Tử giật, Lưu ma ma cũng không có làm sai việc gì, Điện hạ  đây là...

" Lưu ma ma, bổn điện hạ hỏi ngươi, thuốc giải Hợp Hoan  Tán là lấy từ đâu? Nếu là từ Ngự Y viện màn đến Huệ Minh cung sợ là  không kịp? Nếu không thì là ngươi dấu thuốc này? Bổn điện hạ không cho  rằng Hoàng tổ mẫu bằng chừng ấy tuổi rồi, còn cần Lưu ma ma thủ sẳn  thuốc giải Hợp Hoan Tán." Vũ Văn Thượng tay phải vừa gõ bàn đọc sách vừa  nói, ngữ điệu càng ngày càng lạnh, càng ngày càng nghiêm túc.

Lưu  ma ma đang đứng thẳng người hai chân mêm nhũn, bụp một cái quỳ xuống  đất, hai tay và đầu toàn bộ đều nằm rạp trên mặt đất. Lưu ma ma dù sao  cũng ở trong cung nhiêu năm, lời nói ra vẫn chẫm rãi như cũ:" Điện hạ  lão thân không dám lừa Điện hạ, Điện hạ trúng Hợp Hoan Tán là do Ngô ma  ma nói cho lão thân, viên thuốc này cũng là Ngô ma ma đưa. Điện hạ ngàn  vạn lần đừng oan uổng Thái hậu, chỗ Thái hậu chắc chắn không thể có vật  gì liên quan đến Hợp Hoan Tán cả." Sau khi dứt lời Lưu ma ma hướng về  phía mặt đất hung hăng dập đầu thật mạnh.

Vũ Văn Thượng hướng về  phái Tiểu Phúc Tử nháy mắt, thân thể cứng đờ của Tiểu Phúc Tử lập tức  trở lại bình thường, vội vàng tiến lên kéo Lưu ma ma:" Lưu ma ma, Điện  hạ cũng không có trách tội này. Ngài vì Điện hạ làm việc, chuyện quan  trọng như vậy như thế nào ngài không nói sớm?" Lưu ma ma bị Tiểu Phúc Tử  kéo lên, thủy chung cũng chỉ là một lão phụ nhân già rồi khi đứng lên  thân thể có chút lảo đảo.

Khi ổn định lại thân hình Lưu ma ma  lại nói tiếp:" Điện hạ, lão thân là nô tài, vì Điện hạ mà làm việc, tâm  hướng về Điện hạ. Nhưng mà Ngô ma ma là người của Hoàng Hậu, trước mặt  lão thân cũng không thể làm trái ý Hoàng Hậu. Lão thân đã suy nghĩ rất  lâu, sở dĩ không có nói ra là sợ làm ảnh hưởng đến tình mẫu tử của Hoàng  Hậu và Điện hạ." Lúc Lưu ma ma nói đến tình mẫu tử thì trong lòng cũng  run rẩy, chuyện này nói lớn không lớn, mà nói nhỏ cũng không phải là  nhỏ.

Tại sao Ngô ma ma lại cầm thuốc giải Hợp Hoan Tán đến đây,  Triệu Ninh là người của Hoàng Hậu, từ đâu mà Triệu Ninh có Hợp Hoan Tán?  Người sáng suốt vừa nghĩ thì liền sáng tỏ.

Vũ Văn Thượng hừ nhẹ  một tiếng, tay phải đang gõ đột nhiên dừng lại. Cả phòng trở nên yên  tĩnh, trong lòng Tiểu Phúc Tử nhảy bình bịch. Lời nói của Lưu ma ma hôm  nay như một cú đánh vang dội, Triệu Ninh là được Hoàng Hậu nương chỉ  điểm bỏ thuốc cho Điện hạ, nếu không phải sau lưng có chỗ dựa là Hoàng  Hậu nương nương, Triệu Ninh có lá gan lớn như vậy sao? Tiểu Phúc Tử vốn  định chờ Lưu ma ma rời đi sẽ nói ra chuyện xử lý thi thể Triệu Ninh,  nhưng xem tình hình thế này thì chỉ có thể mang đi vứt bãi tha ma rồi.  Điện hạ đang tức giận, làm sao có thể nói chuyện này với Điện hạ đây?

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũWhere stories live. Discover now