Chương 54

4K 91 0
                                    

Ngày  hôm sau phía chân trời vừa hé tia nắng đầu tiên, Trầm Lạc liền tỉnh  dậy. Quay đầu nhìn sang bên phải, thấy chậu nước đặt dưới đất bên cạnh  giường , vén màn lên, Trầm Lạc ngửi một chút. Hương vị đó đã phai nhạt  đi nhiều, nhưng cẩn thận ngửi vẫn có thể phát hiện ra được.

Trầm  Lạc lập tức đứng dậy, nhặt quần áo rơi ở bên giường mặc vào. Sửa sang  lại quần áo, Trầm Lạc khom lưng đi giầy. Sau đó xoay người đem thuốc cao  ở bên đầu giường đem đặt ở trên bàn.

Sau khi để thuốc xuống,  Trầm Lạc nhanh chóng hướng về chỗ đặt chậu nước, khom người bưng chậu  nước lên, đi vài bước lại gần bên giường, nâng tay thật cao lên, chỉ  nghe rào một tiếng toàn bộ chăn mền đều bị ướt hết, Trầm Lạc hài lòng  gật đầu một cái. Bưng chậu nước quay đầu lại thì liền nghe thấy tiếng  của Bích Diệp.

" Lạc chủ tử hãy thức dậy thôi, giờ Thìn ma ma dạy quy củ sẽ tới."

Trầm  Lạc nhẹ nhàng trả lời, cho Bích Diệp đi vào, khi Bích Diệp đi vào nhìn  thấy chậu nước để trên đất, lại nhìn đến chăn mền bị ướt. Mắt trợn thiệt  to, ngay sau đó phịch một tiếng quỳ xuống: "Lạc chủ tử thứ tội, hôm qua  nô tỳ có kêu Bích Liên đi lấy nước rồi nhưng không hiểu vì sao...Bích  Liên không có hầu hạ tốt Lạc chủ tử sao?" Trầm Lạc cười nâng Bích Diệp  dậy, nàng biết hôm qua Bích Liên ngủ mê man do bị trúng thuốc mê.

"Đứng  dậy đi, chắc hẳn hôm qua Bích Liên mệt nhọc quá, không nên trách nàng.  Nhìn này, không phải Bích Liên bưng chậu nước đến rồi sao?" Trầm Lạc  nhìn về phía ngoài cửa Bích Liên đang sợ hãi bưng chậu nước, hướng về  phái Bích Liên vẫy vẫy tay, Trầm Lạc ôn nhu nói: "Mau vào đây, đem chậu  nước đặt ở trên kệ, ta tự mình rửa mặt. Bích Diệp, đi bưng đồ ăn sáng  tới đây, Bích Liên mang chăn mền ướt đi đổi đi, sáng hôm nay ta không có  cẩn thận làm đổ hết chậu nước lên chăn mền rồi."

Bích Liên thấy  vẻ mặt bất mãn của Bích Diệp, sau lại nhẹ nhàng hướng Lạc chủ tử tươi  cười nhẹ nhàng thi lễ, trong lòng càng thêm luống cuống. Vội vàng phúc  thân thi lễ, bước nhanh hướng đến cái kệ bỏ chậu nước lên. Hướng Lạc chủ  tử bồi tội rồi nhanh chóng mang chăn mền bị ướt đi.

Trầm Lạc vỗ  vỗ vai Bích Diệp, để cho nàng đi bưng đồ ăn sáng. Bích Diệp hướng Bích  Liên liếc mắt một cái, sau đó nghe lời Lạc chủ tử đi bưng đồ ăn sáng.

Thấy  trên mặt Bích Liên vẫn mang thần sắc kinh sợ, Trầm Lạc lắc đầu thở dài  một cái:" Nếu thật sự lo lắng như thế thì phạt ngươi mang tất cả chăn  mền này đi giặt đi được không? Không mang đến Hoán Y cục mà ngươi tự  mình giặt." Bích Liên gật đầu liên tục, hai tay ôm mền dùng một tư thế  cực kì dễ thương hướng Trầm Lạc thi lễ:" Lạc chủ tử yên tâm Bích Liên sẽ  mang tất cả bẩn giặt thật sạch, xin Lạc chủ tử yên tâm."

"Còn  không mau mang đi giặt đi, ôm như vậy không mệt sao?" Trầm Lạc vỗ vỗ  lưng Bích Liên, trong lòng Bích Liên càng cảm thấy ấm áp, thấy Bích Diệp  bưng đồ ăn sáng vào, nhanh chóng ôm cái mền đi ra ngoài.

Bích  Diệp nhìn bóng dáng vội vã của Bích Liên nhẹ nhàng mở miệng: "Lạc chủ  tử, Bích Liên là ở tư dược phòng, suốt ngày ở đó đảo thuốc. Mỗi ngày đều  cùng các loại thảo dược làm bạn, bây giờ đột nhiên bị kêu đến sương  phòng phục vụ chủ tử sợ rằng không được chu đáo."

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũWhere stories live. Discover now