Chương 64

3.3K 80 0
                                    

Trầm  Lạc ở trên cây bị giày vò một phen, rồi mới được mỗ nam vô sỉ nào đó tự  mình đưa về sương phòng, dọc đường đi thân thể Trầm Lạc mềm nhũn như  vũng nước, chỉ đành phải đem nửa người dựa vào Vũ Văn Thượng.

Ở  bên này, sau khi trở về phòng, Uy Mẫn Mẫn lập tức đuổi tỳ nữ thân cận đi  nghỉ, lúc nào cũng để ý đến những việc xảy ra trong phòng Trầm Lạc. Đêm  đã khuya, Uy Mẫn Mẫn ngáp một cái, Vũ Văn Thượng kia thật là sắc a, đã  lâu như vậy rồi còn không có mang Trầm Lạc trở lại.

Uy Mẫn Mẫn  híp mắt nằm trở lại bàn một lát. Khi lần nữa ngẩng đầu lên nhìn xuyên  qua cửa sổ nhìn sang phòng Trầm Lạc thì thấy phòng sáng ánh nến. Khuôn  mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự vui mừng, cơn buồn ngủ bị sự vui mừng xua tan  đi.

Vỗ vỗ quần áo, Uy Mẫn Mẫn lập tức đứng lên, thổi tắt cây  nến. Đi đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Vừa nhấc chân  muốn đi đến phòng Trầm Lạc thì Uy Mẫn Mẫn thấy Vũ Văn Thượng. Giật mình  lập tức lui trở về lại trong phòng. Vuốt vuốt trái tim nhỏ, Uy Mẫn Mẫn  cười hắc hắc đi ra ngoài.

Dưới ánh trăng khóe môi Vũ Văn Thượng  mỉm cười, mặt còn vương xuân tình. Lạc nhi, muội nhất định là làm rất  tốt công việc thổi gió bên gối rồi, như vậy chuyện nàng và Tần Lâm gặp  mặt nhất định đã như ván đóng thuyền rồi.

Thân thể núp ở bên  trong phòng, đôi tay nắm khung cửa, đầu lộ ra khỏi cửa phòng. Khi Vũ Văn  Thượng rời đi, Uy Mẫn Mẫn lập tức đóng cửa phòng lại, nhanh chóng cất  bước đi đến trước phòng Trầm Lạc. Nhẹ ho khan một tiếng, giơ tay lên  hướng cửa phòng nhẹ nhàng gõ.

Khi nhìn thấy Trầm Lạc thì Uy Mẫn Mẫn bật cười nhẹ.

Tay  phải kéo hai tay Trầm Lạc, Uy Mẫn Mẫn nhanh chóng đi vào trong phòng,  sau đó tay trái đóng cửa phòng lại. Cửa phòng két một tiếng đóng lại, Uy  Mẫn Mẫn lập tức lên tiếng hỏi:" Lạc nhi muội muội, chuyện đã thành  chưa?" Trầm Lạc nhìn khuôn mặt vừa nghiêm túc vừa kích động lại vừa khẩn  trương, thì chủ ý xấu nổi lên. Trầm Lạc cố ý trầm mặt xuống, cũng không  có nói chuyện, chỉ là thất vọng nhìn Uy Mẫn Mẫn.

Quả nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của Uy Mẫn Mẫn nhanh chóng nhíu lại, hai mắt thật to cũng rủ xuống.

"Lạc  nhi muội muội, không được sao? Muội đừng không nói lời nào như thế,  trong lòng tỷ đang vội muốn chết đây. Rốt cuộc là thành hay không  thành?" Uy Mẫn Mẫn cầm tay Trầm Lạc hơi dùng sức một chút. Trầm Lạc lắc  đầu một cái:" Mẫn Mẫn, chuyện này sợ là không dễ thực hiện. Vũ Văn  Thượng nói thân phận bây giờ của ngươi là tú nữ, đại thần không có chỉ  thì không thể tùy ý tiến cung được."

Uy Mẫn Mẫn cầm tay Trầm Lạc  bỗng chốc lỏng ra, mí mắt rũ xuống, hai vai khẽ run, khóe môi nhếch  lên, bộ dáng như sắp khóc đến nơi.

Ban đầu giọng Trầm Lạc còn  nghiêm túc đột nhiên bật cười, Uy Mẫn Mẫn ngước mắt nhìn mặt Trầm Lạc,  chỉ thấy nàng mặt mày mỉm cười, khóe môi giương cao, cười đến nỗi cả  khuôn mặt nhăn lại cùng nhau.

"Được lắm, muội lại gạt ta. Lạc  nhi muội muội đừng có nói đùa nữa, hãy thương tỷ tỷ mà nói cho ta biết  đi mà." Uy Mẫn Mẫn vốn thất vọng mà bây giờ khuôn mặt sáng rỡ lên, hai  tay lần nữa lôi kéo tay Trầm Lạc, lắc trái lắc phải.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũWhere stories live. Discover now