Chương 77 + 78 + 79 + 80

3.1K 126 24
                                    


Chương 77

Hài hước

.

Viên Thụy vội vàng đứng lên đi theo, lại không biết dì có ý gì, vô cùng khẩn trương, nhịn không được quăng ánh mắt đi cầu cứu Trịnh Thu Dương.

Trịnh Thu Dương giả bộ không thấy, cầm quyển tạp chí trên bàn trà lên, đầu cũng không ngẩng lên, nói: "Đi rót ly nước cho anh."

Viên Thụy ngoan ngoãn đi rót nước, còn đun ấm mới đưa tới.

Trịnh Thu Dương chỉ mặc áo tắm, hai chân bắt chéo xem tạp chí, để lộ ra lông chân, ngồi ở đó tướng đại gia vênh mặt hất hàm sai khiến, phân phó nói: "Đi nấu cơm đi, nghe lời mẹ anh, nấu cháo trứng muối, lại chiên thêm bánh mì lát, mẹ anh thích ăn."

Viên Thụy trả lời "Được", sau đó nghe lời đi chuẩn bị bữa sáng.

Mẹ Trịnh nhìn thoáng qua con trai mình vẫn còn đang thảnh thơi trở mình xem tạp chí, cũng đi theo Viên Thụy vào nhà bếp.

Không còn ai xem, Trịnh Thu Dương không giả bộ nữa, bỏ tạp chí xuống duỗi dài cổ nhìn sang bên kia.

"Dì." Viên Thụy chân tay luống cuống nói, "Dì ra ngoài nghỉ một lát đi, con làm một mình được rồi."

Mẹ Trịnh đứng cạnh cửa, xụ mặt nói: "Tôi không vào, ở đây nhìn."

Viên Thụy nghĩ thầm, sao phải nhìn a? Là sợ cậu nhổ nước bọt vào trong nồi sao? Cậu mới không có hư hỏng như vậy đâu!

Bất quá cậu cũng không dám nói, yên lặng từ trong tủ lạnh lấy ra hai quả trứng muối đã lột vỏ, đổ nước ấm lên trên rồi mới cắt trứng muối thành từng miếng nhỏ. Đây là bí quyết, như vậy lòng đỏ trứng muối sẽ không dính vào dao.

Mẹ Trịnh đứng ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, trong lòng tính tới tính lui, tính ra Viên Thụy cũng không tệ, muốn bề ngoài có bề ngoài, muốn có đầu óc có đầu óc, biết nấu cơm biết làm nội trợ, vừa rồi nhìn con mình sai sử là đoán được bình thường cũng là nó chiều con mình, dù tìm con dâu cũng không ai chịu nỗi cái tính quá đáng như vậy, ngoại trừ giới tính không đúng, không thể sinh cháu trai cho mình.

Trịnh Thu Dương nghe trong phòng bếp một chút động tĩnh cũng không có, có hơi buồn bực, với tính tình của mẹ mà nãy giờ mà không quở trách Viên Thụy, chắc là đang rất nghẹn a?

Hắn kéo dài cổ đến lúc mỏi rồi mới dựa vai vào ghế sô pha nghỉ, lúc này mới giật mình phát hiện sau lưng có nhiều hơn một người, không biết Phương Sĩ Thanh đã đứng sau sô pha từ lúc nào, mặt cười lạnh nhìn hắn.

Trịnh Thu Dương: ". . ."

Phương Sĩ Thanh miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, giọng nói lại ngọt đến sâu răng, nói ra: "Thu Dương, anh khi nào thì vừa ý em nha~?"

Trịnh Thu Dương nhất thời nổi da gà cả người, thuận tay quơ lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn đem làm kính chiếu yêu, thấp giọng quát: "Ha! Yêu nghiệt phương nào! Còn không mau mau hiện hình!"

Phương Sĩ Thanh còn cười lạnh hơn, nói: "Vừa nãy lén nói tao là hồ ly tinh, tưởng tao không nghe hả? Có biết cái gì gọi là tai vách mạch rừng không?"

VIên Tiên Sinh Luôn Không Vui.Where stories live. Discover now