Mèo đen không ngủ

61 3 0
                                    


Thần Mộc, Mặc Mặc cứ ngồi
trong lòng em hát mãi, có thể chẳng bao giờ anh hiểu được điều này.

một

Tôi đứng giữa một vùng cỏ cao, xanh mướt mát, tay ôm một chú mèo đen nhỏ xinh thích ngửa mặt ngắm trời. Tôi mặc bộ đồ trắng muốt, trắng đến độ lẫn cùng màu mây như một dải váy dài, những tua rủ mảnh dẻ quấn quýt với những lá cỏ xanh. Sau lưng tôi là bức tường leo đầy hoa tường vi dại. Nụ cười của tôi cũng tươi như cánh hoa thắm.

Đó là một bức ảnh Thần Mộc chụp cho tôi.

Nói thật lòng, tôi không đẹp lắm, nhưng tôi lại luôn cho rằng mình rất đẹp. Thần Mộc cũng nói tôi rất đẹp. Điều đó làm tôi mãn nguyện.

Sau buổi trưa mưa rào, tôi quay trở về thành phố này, quay về ngôi nhà cũ ở ngoại ô. Trong tay tôi là một cái ô màu da cam, trong cái ngày không có ánh mặt trời này, màu da cam ấm áp như an ủi lòng tôi. Lát sau tôi nhìn thấy bức ảnh của mình dán trên cột điện cách nhà năm mét. Nước mưa chảy lướt thướt trên khuôn mặt tôi, nụ cười mỉm hình như đã nhạt đi nhiều. Là một tờ rơi tìm người. Là Thần Mộc đang tìm tôi đến phát điên.

Cô gái này vô cùng quan trọng đối với tôi. Ai thấy cô ấy, xin hãy liên hệ với tôi . Thần Mộc viết mấy lời giản đơn như vậy trên tờ rơi.

Quan trọng. Tôi suy nghĩ về ý nghĩa của từ này. Tôi thừa nhận, lòng tôi đã rung động vì tờ rơi kia. Tôi muốn vứt chiếc ô đi, ôm lấy cột điện mà khóc. Mùi hương xà phòng thơm nhàn nhạt của Thần Mộc phảng phất đâu đây, có thể anh đang gọi tôi. Công chúa nhỏ của anh ơi, mình tiếp tục yêu nhau đi.

Tôi không thể. Vì trong lòng đang có một chú mèo ngày đêm không ngủ, cứ hát mãi không thôi. Nó có bộ lông đen, màu đen làm người ta phải đau lòng và tuyệt vọng. Nó chính là Mặc Mặc của tôi. Nó không hề có chín sinh mệnh, nó chỉ có một sinh mệnh thôi, mà nó lại chết mất rồi. Nó là vết thương không bao giờ hàn gắn được giữa tôi và Thần Mộc.

Tôi không đọc hết những gì viết trên tờ rơi, quay lưng, rời bước. Tường nhà vẫn giữ màu sơn xanh da trời mà tôi quét, khiến khắp nơi trong nhà lúc nào cũng lạnh lẽo.

hai

Tôi sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Cha tôi có dáng đi ngẩng cao đầu, giọng nói sang sảng. Ông không bao giờ lên xe buýt để mà chen lấn, cũng không bao giờ ra chợ mua rau, những lúc nổi giận, ông thường túm tóc mẹ mà đánh đập. Nhưng mẹ tôi lúc nào cũng giữ mái tóc dài mượt. Mẹ tôi mặc váy dài, áo cotton, làm những bữa cơm phức tạp, trồng một vườn hoa. Mẹ bị cha tôi nuôi trong nhà, cười và khóc đều rất nhạt. Từ nhỏ tôi đã học được cách tiếp chuyện một cách cung kính, trọng vọng đối với cha, và biến mất một giây trước khi ông ấy nổi trận lôi đình.

Tôi nuôi một con mèo tên là Mặc Mặc. Đêm nào nó cũng kêu, đôi mắt sáng rực lúc nào cũng mở to sợ hãi. Nó rất ít khi ngủ. Tôi nghĩ màu đen của nó làm tôi cảm thấy an lòng. Mùa hè đến, tôi đem nó ra bãi cỏ cùng chạy chơi, cùng ngồi trên đu dây nhìn mặt trời lặn đếm từng giây. Nó chính là phần linh hồn phía bên ngoài cơ thể tôi.

Hôm đầu tiên tôi bế nó về nhà, cha tôi đã cảnh cáo rằng, mèo đen không phải là con vật may mắn, nếu như vì nó mà cha tôi gặp chuyện không may, ông sẽ không buông tha cho nó. Tôi và Mặc Mặc như hai đứa trẻ đang cố vươn mình để sống dưới mái nhà đã thấp lại càng bị đè thấp hơn bởi áp lực của cuộc sống. Tôi nghĩ, đây có lẽ là nguyên nhân tại sao Mặc Mặc ít ngủ như vậy.

ba

Sở hữu nụ cười giống hoàng tử William, Thần Mộc sống ở nhà bên, đi học cùng một trường với tôi. Anh thích chụp ảnh và đọc tạp chí kiếm hiệp, thích mặc áo phông có nhãn mác đính ở góc trái bên dưới áo, thích trời xanh, cánh đồng lúa mạch và biển.

Nhưng về sau, anh nói rằng, thích nhất vẫn là tôi. Thần Mộc nói, Công chúa bé nhỏ, chúng ta hãy yêu nhau như hồi còn nhỏ, cùng dắt tay nhau đi chung đường cho đến khi đầu bạc răng long.

Chưa có ai gọi tôi là Công chúa bé nhỏ bao giờ, trong nhà cũng vậy, ở trường thì lại càng là cô Lọ lem chẳng có chàng hoàng tử nào để ý đến bao giờ. Tôi ôm Mặc Mặc, hỏi anh ấy một cách sợ hãi, anh có yêu cả chú mèo của em không, có phải anh sẽ không bao giờ mắng em, trách em, sẽ suốt đời yêu thương em, có phải anh sẽ không bao giờ túm tóc mà đánh em, có phải anh sẽ không bao giờ bắt em cả đời mặc chiếc váy quây, trói buộc trong bốn bức tường nhà, có phải anh sẽ mang đến cho em một gia đình ấm cúng, có phải anh sẽ cho em sơn tường nhà màu xanh?

Anh trả lời rằng, Công chúa bé nhỏ, anh sẽ để em sống trong cung điện màu xanh, mặc những chiếc váy dài không vương chút bụi, sẽ cho Mặc Mặc ăn đến nỗi béo như chú lợn con.

Tôi cảm động đến phát khóc. Tôi tin rằng Thần Mộc sẽ mãi mãi cho tôi và Mặc Mặc một cuộc sống hạnh phúc, tôi sẽ không phải sống trong một gia đình như tôi đang sống bây giờ, nơi mà người phụ nữ phải cúi xuống lau giầy cho người đàn ông, và sống trong lo âu, thấp thỏm.

Tôi cố nuôi Mặc Mặc, tôi cố yêu Thần Mộc.

Có một hôm, trong lúc mẹ tôi đang nấu cơm, tôi đứng tựa cửa, nói với mẹ rằng tôi yêu Thần Mộc. Mẹ tôi cười, nụ cười không có hồn. Con phải học nấu cơm cái đã, mẹ nói với tôi, trên người mẹ đầy mùi dầu ăn và khói bếp. Đó sẽ là sự nghiệp của con.

bốn

Không ngờ, cha tôi mất việc. Bà nội nhiễm phải một căn bệnh lạ rồi qua đời. Lễ tang của bà, tôi đã đứng trước người bà một đời làm nô lệ cho chồng và con mà khóc hết nước mắt. Tôi cũng khóc cho số mệnh của tôi và Mặc Mặc. Cha tôi như trái bom đã châm ngòi, bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc cuộc sống của gia đình chúng tôi.

Mặc Mặc đã đến thời kỳ tìm bạn, ngủ càng ít, ban đêm đôi mắt cứ mở to trừng trừng, kêu thảm thiết đến tận trời sáng. Tôi hay cho nó ra ngoài đi dạo, thầm mong nó tìm thấy người nó yêu, nếu không, tiếng gọi của nó sớm muộn sẽ làm cha tôi nổi khùng.

Cuối cùng thì cũng đến cái đêm kinh khủng đó, tiếng Mặc Mặc kêu không dứt đã thành nhát dao cứa vào da thịt tôi. Cha tôi phi từ trên giường xuống. Ông chạy thẳng đến phòng khách, sau đó là tiếng gào sống đi chết lại của Mặc Mặc. Tôi chạy ù té sang, người đàn ông của mẹ tôi – tôi chỉ có thể dùng cách xưng hô này để gọi con người hung hãn đến điên cuồng trước mặt – đang mở cửa, định đá Mặc Mặc ra ngoài. Mặc Mặc đã kề bên cửa, móng của nó cố bám lấy cửa không chịu đi. Bụng nó bị đá, đầu nó bị đá, lưng nó bị đá, đuôi nó dựng lên không động đậy, giống như một sợi dây bị tê liệt. Chịu hết cú đá này đến cú đá khác, nó không thể mở mắt ra được, cũng không thở được, nhưng nó kiên quyết không buông móng, nhất định không chịu đi. Điều duy nhất mà nó làm được lúc này là chảy máu. Mặc Mặc ngốc nghếch! Sao không rời bậu cửa mà đi đi, cái nhà như thế này đâu có đáng để mày lưu luyến. Đừng bướng, nếu không mày sẽ chết mất thôi.

Tôi vội vàng nằm bò xuống đất ôm lấy chân của người đàn ông đáng sợ kia, đôi chân đạp liên hồi vào con mèo với tốc độ kinh người. Đôi chân đạp về phía sau để hất tôi ra, đá vào tôi như mưa. Tôi ngã dúi vào góc tường, đầu tôi như thể một bông hoa đang tuyệt vọng nở khi đã sắp tàn. Mặc Mặc yêu quý ơi, có thể chị cũng sắp chết. Trước mắt tôi càng ngày càng là một màu đen tối, tôi nhìn thấy mẹ tôi khẽ khàng giữ cha lại, ngập ngừng và sợ hãi. Tôi gọi Thần Mộc: Thần Mộc ơi, anh là siêu nhân, anh hãy đến cứu Mặc Mặc đi. Tôi kêu gọi trong tuyệt vọng. Trong mơ, tôi gặp Mặc Mặc, bộ lông đen đến nỗi không thể phân biệt với màn đêm, đang hát. Thần Mộc ôm lấy khuôn mặt tôi nói, Công chúa bé nhỏ ơi, Mặc Mặc không chết đâu, em tỉnh dậy đi.

Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Mẹ tôi đang ở cạnh giường, nét buồn vẫn rất nhạt. Tôi mở mắt nhìn mẹ, không dám hỏi những câu liên quan đến sự sống và cái chết. Mẹ tôi nói, Mặc Mặc chưa chết, Thần Mộc đang trông nom nó.

Mặc Mặc vẫn không ngủ. Nó nằm trên một chiếc khăn trắng có dính một vài vệt máu nhạt. Nó cuộn tròn người, giống như một đóa hoa tàn. Miệng nó không ngậm lại được, bốn chiếc răng nanh đều đã gãy cả, chỉ còn lại gốc răng mấp mô không đều chảy đầy máu. Nó đã bị câm, không bao giờ hát được nữa. Nó cũng không thể đứng thẳng được, vì chân nó đã gãy, những chiếc móng nhỏ đang run rẩy. Cái lưỡi đầy máu của nó đang liếm liếm tay tôi, cái đuôi đã rụng hết lông đang ve vẩy như thể muốn đầu hàng. Tôi khóc như mưa, Mặc Mặc bé nhỏ ơi, sao mày không bỏ chạy, mày bé nhỏ như thế, chưa được làm mẹ đã bị thương như thế này.

Tôi quay người, sà vào lòng Thần Mộc, nói với anh: Nếu yêu em thì hãy mang Mặc Mặc đi.

năm

Mặc Mặc được để lại nhà Thần Mộc. Nó đang hồi phục dần, đã có thể khập khễnh bước đi chầm chậm. Chúng tôi đã tìm cho nó một người bạn, lông màu trắng, thích yên tĩnh. Mặc Mặc tàn tật chẳng bao lâu đã có thai.

Tôi không thể rời khỏi gia đình tôi, một gia đình được bao bọc bởi người mẹ bất lực và người cha tàn bạo. Tôi không còn nói chuyện với cha tôi nữa, cũng rất ít nói chuyện với mẹ. Niềm vui lớn nhất của tôi là mỗi ngày đi học về qua nhà Thần Mộc thăm Mặc Mặc.

Sắc mặt Thần Mộc tối sầm, rất giống cha tôi. Cha Thần Mộc bị tai nạn xe, gãy xương sườn. Anh vừa từ bệnh viện về liền lạnh lùng nói: người lớn nói không sai, mèo đen chỉ mang lại tai ương và bất hạnh, gia đình em, gia đình anh, thậm chí chính bản thân nó cũng không thoát khỏi.

Tôi nói, Thần Mộc, đến anh cũng nói như thế. Nó chỉ là một con vật nhỏ, không hề có tà thuật, không cả bảo vệ nổi chính mình. Anh đã hứa chăm sóc nó chu đáo, nếu anh còn yêu em.

Mùa đông đến, bụng Mặc Mặc rất to. Cha của Thần Mộc vẫn chưa bình phục. Thần Mộc bắt đầu to tiếng với tôi. Anh đã quên lời hứa. Mặc Mặc đã trở thành gánh nặng đối với anh. Tôi bắt đầu đối với Thần Mộc như mẹ đối với cha. Tôi giúp anh ấy nấu cơm cho người cha đang nằm bệnh viện, giúp anh an ủi người mẹ đang héo hon tiều tụy. Tôi lặng lẽ để mặc cho anh chửi mắng, lặng lẽ thu dọn những mảnh thủy tinh anh ném vỡ.

Trong một đêm tuyết dày, tôi lại mơ thấy Mặc Mặc, nó bắt đầu hát. Mặc Mặc còn bảo tôi, chị biết không, tôi mệt mỏi quá rồi, tôi thèm được ngủ.

Sáng hôm sau không có nắng, tôi quét tuyết trong vườn. Thần Mộc đến, mặt mũi lạnh lùng nói, đêm qua anh đã đuổi Mặc Mặc ra khỏi nhà. Tôi ngừng lại, bất động. Rồi tôi nói, Thần Mộc, anh đang đùa phải không, đêm qua tuyết rơi to như thế, Mặc Mặc đang có bầu, nó không có răng nanh, đi lại cũng không vững, cả kêu cứu cũng không kêu nổi... Nhưng tôi biết đây không hề là chuyện đùa, tôi nói một hồi rồi bật khóc. Tôi nghĩ, rồi lại hỏi anh đầy hy vọng, có phải nó vẫn quanh quẩn ở cửa không chịu đi, và sớm nay anh lại ôm nó bế vào nhà? Không, Thần Mộc trả lời, đêm hôm qua, anh thả nó xuống lùm cây ở rất xa. Mẹ anh nói vứt nó đi, bệnh tình của cha anh sẽ chuyển.

Vẫn là một Thần Mộc, người hứa cho tôi cuộc sống như một công chúa, nói vĩnh viễn yêu thương tôi, nói sẽ chăm cho Mặc Mặc béo tròn như chú lợn. Anh là thần cứu vớt tâm hồn tôi kia mà! Anh cũng đã từng cứu vớt Mặc Mặc. Còn lúc này, một thái độ khác hẳn, một khuôn mặt méo mó. Thần Mộc của tôi, nhưng tôi không sao nhìn rõ anh.

Tôi van xin Thần Mộc, kẻ đã không còn tình yêu trong trái tim, tôi xin anh đưa tôi ra lùm cây đó, nếu không Mặc Mặc sẽ chết cóng, hoặc là chết đói.

Anh muốn cho nó chết. Thần Mộc nói.

sáu

Tôi đi tìm rất xa và rất lâu. Mặc Mặc như thể là tuyết và đã tan mất vậy. Hoàng tử của tôi cũng đã chẳng giữ lời, chàng đã rời xa cuộc đời tôi cùng với mùa đông. Tôi đã vĩnh viễn trở thành nàng Lọ lem không phép thuật nào có thể thay đổi.

Đầu xuân, nhà trẻ mở cửa trở lại. Có một bé gái đã từng nhìn thấy tôi chơi với Mặc Mặc chạy đến tìm tôi. Em bé khóc. Nó nói rằng, suốt kỳ nghỉ đông trong trường không có một ai, thế mà bây giờ thấy bên chiếc xích đu vườn sau có một xác mèo. Nó nói, hình như là Mặc Mặc.

Thế là tôi lại nhìn thấy Mặc Mặc của tôi. Nó nằm ngửa người trên nền đất ẩm ướt sau tuyết tan. Xung quanh là những vết chân nhỏ như cánh hoa đào. Mắt nó rỗng, kiến bò ra bò vào qua hốc mắt. Khi chết, chắc hẳn nó cũng vẫn mở to đôi mắt tội nghiệp.

Em bé gái nhỏ nọ trốn sau lưng tôi khóc thút thít, nó hỏi tôi, có phải mèo đen đang bị thối rữa ra không? Tôi quỳ xuống, ôm lấy nó như xưa kia đã từng ôm Mặc Mặc. Tôi nói, thối rữa không có gì đáng sợ cả, chúng ta đang sống, cũng đang thối rữa ra như vậy. Cuộc đời con người thực ra cũng chỉ là một quá trình thối rữa mà thôi.

Mặc Mặc không tìm thấy đường về nhà, nhưng nó đã tìm đến chiếc xích đu nơi chúng tôi thường đến ngắm mặt trời. Mặc Mặc giỏi quá.

Mặc Mặc cả cuộc đời không ngủ, cả cuộc đời mệt mỏi. Cuối cùng thì bây giờ nó đã có thể ngủ được rồi. Mặc Mặc ơi, trong mơ, cảm giác bay qua bay lại chắc hẳn thú vị lắm.

Tôi tự nói với lòng mình, những chú kiến không thân không thích với Mặc Mặc đang ăn tươi nuốt sống Mặc Mặc, thế mà cả Thần Mộc thân yêu của tôi cũng đang gặm nhấm lòng tôi. Người mà tôi yêu hứa là sẽ chăm sóc con mèo của tôi, và đã chăm sóc nó đi vào giấc ngủ ngàn thu.

Chú mèo của tôi không phải có chín sinh mệnh, nó chỉ có một sinh mệnh thôi, mà nó lại chết mất rồi.

bảy

Cha tôi đã nhanh chóng tìm được việc mới, kiếm được rất nhiều tiền. Ông nói một cách đắc ý rằng, đó chính là vì Mặc Mặc đã chết.

Tôi vẫn phải sử dụng những đồng tiền mà ông kiếm được, đi học nội trú ở một ngôi trường nằm tại một thành phố xa xôi. Bầu trời ở thành phố đó không bao giờ rơi những bông tuyết làm tan nát lòng tôi.

Cha tôi cũng đem theo người vợ ngoan hiền chuyển đến ở một căn nhà ven biển vô cùng đẹp đẽ.

Trước khi đi, tôi sơn xanh lại căn phòng. Cả đời, Thần Mộc sẽ chẳng bao giờ cho được tôi một ngôi nhà xanh như thế.

Tôi không hề đến từ biệt anh, bởi cũng không nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại.

Hôm nay chẳng hiểu quỷ thần đưa chân thế nào mà tôi lại quay trở lại nơi đây. Nhà Thần Mộc đã chuyển đi từ lâu. Nơi ở cũ đã biến thành một bãi hoang tàn, thậm chí tôi tin rằng dưới lớp cỏ xanh cao kia còn có những ngôi mộ. Tôi tự nhốt mình trong phòng, nhớ Mặc Mặc, và cũng nhớ Thần Mộc.

Mưa liền ba ngày. Tôi không quên được tờ rơi tìm người ấy – Hoàng tử đã không quên cô bé Lọ Lem của mình, chàng đã thay giày thủy tinh bằng một bức ảnh để tìm nàng. Tôi không cầm được lòng, lại đi xem lại bức ảnh và những lời đáng yêu Thần Mộc lưu lại. Nước mưa gột trắng bức ảnh, tờ rơi chỉ còn lại một nửa. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy dòng chữ quan trọng nhất: Công chúa bé nhỏ ơi, anh đã tìm thấy những đứa con của Mặc Mặc, chúng mình cùng nuôi nấng chúng đi em.

Thời khắc ấy, có lẽ đã ngừng mưa, và cầu vồng đã xuất hiện. Phải rồi, Thần Mộc vẫn có tình yêu, vẫn yêu tôi, và yêu Mặc Mặc. Có thể không bao giờ tôi có thể tha thứ cho anh, nhưng giờ phút này tôi muốn được nhìn thấy anh và những đứa con của Mặc Mặc. Tôi tìm địa chỉ của anh trên tờ rơi, nhưng chỉ còn lại hai chữ "địa chỉ" mờ nhạt, nội dung đằng sau đều đã bị nước mưa làm nhòe hết, những con chữ đã bay đi đằng nào hết.

Trời không chiều lòng người.

Tôi đứng chết trân giữa đám cỏ dại mọc cao ngút, dường như lại nghe thấy tiếng mèo kêu đêm không dứt. Thần Mộc, chúng mình còn gặp lại được nhau không?

MÈO ĐEN KHÔNG NGỦ - Trương Duyệt Nhiên - Tập truyện ngắnWhere stories live. Discover now