Tàn thực

10 0 0
                                    


Chàng và nàng đều là cá. Nhỏ xíu xíu, màu xanh nhạt, óng ánh, chấm màu, đuôi đẹp như một tà váy. Khi mua tôi đã phải hạ quyết tâm rất lớn. Vì loại lai huyết thống nước ngoài này rất đắt. Nhưng tôi không thể cưỡng lại được đôi mắt đen láy rất có hồn, càng không cưỡng lại được màu xanh trầm lặng yên tĩnh của chúng. Thế là mua chúng. Lúc đó không ai ngờ loại cá chỉ nhỉnh hơn móng tay một chút này lại hung tàn đến thế, hay có thể nói, chàng hung tàn, còn nàng thì không.

Hai con cá xanh nhạt được mua cùng với hai con cá khác cùng loại màu vàng tuyền, về làm bạn với một con cá to vùng nhiệt đới trong một bể cá màu đen có hoa văn trắng. Lúc đó, con cá to vừa chết vợ, đang ở một mình với ít nhiều buồn bã.

Nhưng tôi bận quá, không đi mua được giun sống về cho chúng ăn. Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối chúng đều phải ăn giun khô. Chàng cá xanh không thể chịu nổi, cứ bơi đi bơi lại, phàn nàn. Thực ra thức ăn khô vẫn có thể no, con cá nhiệt đới vẫn ăn như thế. Nhưng chàng cá thì không được, chàng là giống cao quý, không bao giờ chấp nhận loại thức ăn kinh khủng như vậy.

Lúc này, chàng vẫn còn rất yêu nàng cá xinh đẹp cùng màu xanh. Nàng cá thon thả, mình có vảy màu bạc, đầu có vòng khuyên tròn màu trắng mờ, như một vầng sáng, nàng cá thiên sứ. Đuôi nàng cá đẹp lạ lùng, hình quạt, từng lớp từng lớp như một bộ áo khiêu vũ dạ quang dệt từ tơ xanh. Thảo nào lúc mua, người bán cứ khen nàng cá thật đẹp, thật đặc biệt, rồi bảo tôi rất biết chọn cá. Nàng là cô dâu của chàng, cô dâu bé nhỏ nhẹ nhàng. Lúc nào nàng cũng bơi theo chàng, lặng lẽ giấu mình sau lưng chàng.

Được vài ngày thì chàng cá cắn chết con cá nhiệt đới to khỏe còn đang chìm trong nỗi đau mất vợ. Chàng mời hai con cá vàng cùng cô dâu của mình thưởng thức. Tuy cá vàng và nàng chán ghét thức ăn khô, nhưng cũng không chịu ăn. Dù sao thì cũng là cá với nhau, hơn nữa con cá to đâu đã làm gì mạo phạm đến chúng? Lúc đầu chàng định mỗi ngày ăn một ít, thưởng thức từ từ. Khi tôi phát hiện ra cá to chết, cái xác còn nguyên vẹn khiến tôi không đoán được nguyên nhân. Con cá to thế là mang theo nỗi oan ức xuống bồn cầu.

Hai con cá vàng bắt đầu hoang mang, lo sợ.

Mấy ngày sau, chàng cá bắt đầu tấn công đến hai con cá vàng. Rượt đuổi, gây sự. Nàng nghiễm nhiên trở thành trợ thủ cho chàng, nhưng nàng không đành lòng làm thế. Chàng cá cắn chết cá vàng chồng trước. Lúc đó, con cá vàng vợ cũng dồn sức liều một phen sống mái, nhưng cuối cùng chồng nó vẫn bị đồng loại cắn chết một cách không thương xót. Nàng cá xanh nép vào một bên, cố không nghĩ đến nỗi đau khổ của cá vàng vợ. Cá vàng chồng cũng không khiến tôi nghi ngờ gì cả. Nó lại chết trong oan uổng, bị đổ vào bồn cầu. Những ngày đó, nàng cá xanh đối xử rất tốt với cá vàng vợ, để dành lại rất nhiều thức ăn khô cho cá vàng vợ ăn. Thực ra thì nàng cá biết, cá vàng vợ cũng chẳng sống thêm được mấy ngày nữa.

Khi chàng lại cắn chết một con cá vàng nữa, nàng tỏ ra rất bình tĩnh, nàng nghĩ rằng, đôi cá vàng này nên sống chết có nhau. Bây giờ hai vợ chồng đều đã chết rồi, được chết bên nhau rồi. Nàng nghĩ, có lẽ cái chết này không mang theo đau khổ. Giờ thì chỉ còn lại chàng và nàng.

Tuy nàng nhìn thấu, nhưng nàng không dám tin chàng sẽ đang tâm cắn chết nàng. Chàng đúng là không nỡ. Vì thế chàng cá nghĩ, tốt nhất là không nên nhìn thấy nàng. Bể cá to lớn, chàng và nàng phân cách hai bên. Cùng tránh mặt nhau, cùng cố ăn thức ăn khô. Nhưng chàng cá nhìn thấy cơ thể sống là lại không chịu được. Trong mắt chàng, nàng vẫn đẹp như xưa, nhưng là cái đẹp của một bữa ăn ngon lành. Chàng vẫn yêu nàng như xưa, nhưng tình yêu đối với một loại thức ăn đã bao trùm lên tình yêu đồng cam cộng khổ, keo sơn gắn bó không rời của họ thuở nào.

Nàng cá biết, niềm tin của nàng là sai lầm, nàng sắp phải chết. Bỗng chốc nàng đau lòng tột độ, thật ra nàng vẫn mong một tình yêu thủy chung gắn bó, nhưng chẳng bao lâu nữa, có thể nàng sẽ phải ôm theo nuối tiếc mà lìa đời.

Nàng cá đã chết, một cách rất thảm. Lần này thì tôi phát hiện ra. Vì nàng quá bé nhỏ, mất đi một phần nhỏ trên cơ thể cũng rất dễ dàng nhận thấy. Nàng rất đẹp, mất đi một phần nhỏ trên cơ thể cũng thấy sao mà tàn tạ quá.Vì chàng quá nhẫn tâm, đến cả đôi mắt nàng cũng khoét ra ăn, thân hình mất đi một nửa, không còn chiếc váy khiêu vũ xanh lấp lánh nữa. Có điều, hình như nàng cá không hề chống cự, nàng phục tùng chàng. Tôi vô cùng giận dữ, cho rằng chàng cá là một thứ mầm mống chiến tranh, là loài động vật hung ác nhất trên đời. Nhưng tôi không trừng phạt gì, có thể chỉ còn lại một mình đối với nó đã là một sự trừng phạt. Lần này, tôi không đổ nàng cá mà tôi yêu quý nhất vào trong bồn cầu. Tôi đem chôn nàng, cầu nguyện cho nàng kiếp sau không phải làm cá, không gặp phải thứ hung tàn như chàng. Nhưng điều này trái lại với ý nguyện của nàng cá.

Có thể, nàng cá trước sau vẫn chỉ một ý nguyện là kiếp sau được sống trong tình yêu thủy chung gắn bó cùng chàng cá. Đến chết nàng vẫn gắng sức vì điều này. Chàng cá lại ăn thức ăn khô thêm vài ngày, nhưng không lúc nào nguôi ngoai nỗi nhớ nàng. Nàng cá hiền dịu. Chàng ngờ rằng có lẽ mình đã ăn nàng vào trái tim, nên mỗi khi nghĩ đến nàng, tim chàng lại đau nhói như muốn vỡ làm đôi. Bây giờ chàng mới hiểu, giá trị làm vợ của nàng vượt xa hơn nhiều giá trị làm một bữa ăn, chàng bắt đầu hối hận.

Trong thế giới tối đen của màn đêm, chàng bơi lên lặn xuống, tìm về một thế giới khác.

Chàng đã chết. Một hôm, tôi phát hiện ra bể cá trống không, chàng cá không thấy đâu. Tôi tìm mãi mới thấy chàng đang nằm lặng lẽ bên ngoài bể. Chàng tự tử. Chắc phải cố sức lắm chàng cá mới nhảy được ra ngoài. Nuôi chàng bao lâu, chưa bao giờ chàng cá có đủ được sức mạnh để nhảy ra ngoài. Chàng quá nhớ nhung nàng. Chàng đã quá bận đánh nhau, quá hung hãn, nhưng giờ đây chàng thật hiền hòa, không hề vương một chút đạn bom chiến trường. Chàng lại trở về một con cá bình thường, đẹp và nhỏ bé.

Lòng chân thành của chàng cá làm tôi cảm động, bằng lòng tin chàng cá một lần. Tin rằng chàng cá đã dùng cả cuộc đời mình để hiến dâng tình cảm đẹp đẽ cho nàng cá. Thế là tôi quyết định chôn chàng và nàng cùng với nhau. Mong rằng niềm tin của tôi không sai lạc, hi vọng rằng nàng cá đã có được tình yêu gắn bó thủy chung như nàng hằng mong đợi.

MÈO ĐEN KHÔNG NGỦ - Trương Duyệt Nhiên - Tập truyện ngắnWhere stories live. Discover now