Thư về nhà mùa đông năm nay

15 1 0
                                    


gửi cha

Cha. Con gọi.

Thực ra con không có gì để nói, chỉ vì đã rất lâu không gọi thế này rồi. Con muốn gọi cha.

Cha, con mơ thấy hoa sen nở rồi, ngay trước cửa nhà mình. Cha dắt con qua đường. Tay nắm tay. Cha ơi có phải mình đi xem hoa sen không?

Hoa sen, hoa sen đỏ như màu máu cam của con, nhuốm vào cả giấc mơ. Cha ơi sao con cứ hay bị chảy máu cam, cách cha dạy con giơ cánh tay lên cũng không hiệu nghiệm nữa. Con chỉ còn cách ngẩng mặt lên. Hoa sen nở lên trời, có cả những ảo giác đẹp đẽ trắng hơn cả mây. Con nhìn hoa, hỏi cha, nhà mình chuyển lên trời rồi ư?

Cha ơi, con không phải là bà nội, con không được phép nói như vậy nhưng con vẫn muốn nói, rằng cha là một đứa con giỏi giang. Cha thấy đấy, nhà chúng ta thật đẹp. Nó đẹp biết bao, cha à! Và trong đó còn có cả cha và mẹ, còn có tất cả những thứ chúng con có được, đều là cha cho.

Chắc chưa bao giờ cha đếm những thứ mà cha đã cho con. Từ bé đến lớn có bao nhiêu thứ. Cha ơi, con muốn đếm, con nảy ra ý nghĩ này khi con cáu giận ghê gớm và cãi lại cha. Con đếm trong tim. Con nói rằng, trả lại cha hết, trả lại cha. Con đếm. Nhiều quá, bao trùm hết tuổi thanh xuân của con, như một câu chuyện cổ tích diệu kì không bao giờ có kết thúc. Truyện cổ tích. Ồ, cha ơi, con thích những truyện cổ tích cha mua tặng, tuy con muốn cha đọc cho con nghe nhưng cha chẳng lúc nào có thời giờ. Cha nợ con thời gian, cha có biết điều này không. Còn không, thời gian? Ở trong ngăn kéo dưới bàn viết phải không? Cha, con không thể trả lại cha, tình yêu và những thứ vật chất cha cho con, đều không thể trả lại nữa rồi, con đã tận hưởng chúng quá nhiều năm. Cha thấy đấy, con đã mắc chứng ỷ lại, dựa dẫm. Ôm trong tay những thứ cha cho, con cười hớn hở, và con sẽ quên được mẩu thời gian cha đã nợ con.

Cha, thật ra cha chỉ nợ con rất ít thời gian. Vì đa số thời gian là cha con mình ở bên nhau. Như lúc con ngồi sau xe cha. Con ngồi sau ngắm cha đang nhìn về phía trước. Con thích cha lái xe, dù thấy rằng công việc này có tính mục đích quá rõ ràng. Có phải những người giỏi giang như cha đều có mục đích rõ ràng không? Lúc nào cha cũng đưa con đến những nơi con muốn đến. Trường học. Nhà. Câu lạc bộ thể dục, cứ như thế. Cha ơi, thực ra con muốn đi cùng cha đi thật xa thật xa! Con muốn được cùng cha, lúc đi, lúc dừng, đến những nơi xa xôi. Con thích cha mua xúc xích rồi chia một nửa cho con đang ngồi ghế sau. Con chỉ cần một nửa thôi, cảm ơn cha. Cha đang hút thuốc, con ngủ rồi, cha không hút nữa, nhưng cha không biết là con thích thuốc lá. Con muốn xin cha một hơi, chỉ cần một hơi thôi, hi...hi...

Cha, cha nợ con một chút thời gian, đủ để cha con mình có thể trốn đến nơi xa xôi rồi lại quay về. Trong quãng thời gian đó, cha con mình có thể hút thuốc, ăn xúc xích, ngủ gật, nhận điện thoại, sau đó thì về nhà. Cha ơi, con thích nhà mình. Cha con mình lúc về sẽ rất vui. Cha thấy không, nhà ở ngay bên hồ sen, mùa hè trời tối rồi hoa sen vẫn còn sáng rực. Con thấy hoa sen thò đầu xuống nước rửa mặt. Rồi lại tiếp tục sáng rực. Cha, nếu không có thời gian đi đến nơi xa xôi với con, cha con mình ngồi xuống đây ngắm hoa sen nhé. Hoa sen gần mình quá, thân tình quá. Cha con mình lặng yên ngồi xuống ngắm hoa sen.

La...la...la..., hoa sen chiếu sáng nhà mình. Cha, con quên mất hỏi cha có thích con hát hay không.

Cha ơi, giờ đây cha con mình cách xa nhau một lục địa với hai mặt biển. Nhưng con vẫn thường mơ thấy hoa sen và nhà mình. Nhà mình, cha à. Con mơ thấy cha dắt tay con qua đường.

Cha ơi, mình đi xem hoa sen phải không?

Cha muốn bù đắp lại quãng thời gian ngắn ngủi cha nợ con. Cha cầm tay con nói.

gửi mẹ

Mẹ, hôm nay con ốm rồi. Lúc gọi điện cho mẹ con chưa nói.

Con mua cho mình một chiếc chăn dày, vẫn mở điều hòa, mưa xứ nhiệt đới như ban nhạc tồi muốn nhanh chóng thành danh, ngày nào cũng luyện tập gõ gõ, đập đập. Cứ thế, con lặng lẽ đổ bệnh.

Mẹ, con biết phải chữa thế nào, con tìm trong valy to mẹ xếp cho con. Valy to thật, trong đó cái gì cũng có, như ở nhà mình.

Con tìm thấy một mảnh giấy đầy chữ, trên đó có viết: thuốc để ở tầng hai.

Thuốc con uống vẫn là loại sản xuất tại nhà máy chế thuốc ở thành phố nằm bên bờ hồ Đại Minh. Thuốc vẫn để ở góc chiếc valy to ấy. Con bốc thuốc ra, thuốc vẫn còn mang hơi thở lạnh lẽo của mùa đông mà con chưa kịp tận hưởng. Mẹ, có phải con đi vào mùa đông không? Có phải không, có phải không, con không còn nhớ nữa.

Mẹ, bây giờ con sợ..

Cuộc đời này có gì đáng sợ hơn một người phụ nữ đẹp và tốt bụng nhất trên đời già đi theo năm tháng. Mẹ đừng già đi được không? Con về ngay, về đến nơi, con sẽ chạy thật nhanh thật nhanh. Mẹ không cần ra sân bay đón con, con biết gọi taxi từ cửa số ba rẽ ra rồi đi thẳng sẽ gần hơn, mẹ dặn con rồi. Mẹ ơi, con thật sự muốn mặc nguyên chiếc váy đăng ten vùng nhiệt đới này chạy ngay về nhà, đi qua hồ và mạch nước trước cửa nhà mình. Mẹ, con còn nhìn thấy con mèo nhà mình nuôi hồi trước. Nhưng vì sao nó lại ra đi vô tình như thế, nhà ta đã đối tốt với nó như vậy, thế mà.... Mẹ ơi, con muốn cứ thế này chạy về nhà, chạy qua núi đồi, qua rừng nhiệt đới và biển. Con vượt qua núi cao, qua những cánh đồng lúa mạch và bình nguyên xanh thẳm phương Bắc. Con sẽ mặc chiếc váy đẹp nhất đứng trước mẹ. Nhưng mẹ ơi, sao lại là mùa đông. Tại sao hoa sen tàn, sao mạch nước không khóc được thành tiếng. Mẹ ơi, có phải con ra đi vào mùa đông không? Tròn một năm, lâu thế thật rồi sao, thật sao, con không thể tin nổi.

Con mặc chiếc váy đẹp nhất đứng trong tuyết. Gió Bắc từ bốn phía thổi đến, con đứng ở giữa, trống không. Con thấy gió tụ thành vòng xoáy trong tim con. Vòng xoáy, đổ bóng dài của mẹ. Mẹ ơi, con rất sợ. Không có gì làm con đau lòng bằng thấy mẹ già đi. Mẹ xem con về rồi này. Váy đăng ten là váy mà mẹ thích, con biết mẹ thích, mẹ con mình cùng mặc váy đăng ten, mẹ nhé?

Mẹ, sao tay mẹ vẫn có vết sẹo? Là vết sẹo mẹ tách hồ đào cho con phải không? Mẹ ơi, nhìn vết sẹo trên tay mẹ, con thấy những thứ sắc nhọn bắt nạt mẹ, con ghét chúng. Mẹ, con căm hận hồ đào rồi, không thích hồ đào nữa, mẹ không cần phải tách cho con ăn nữa đâu.

Mẹ, mẹ nói, con về nhà rồi, ngày đầu tiên mẹ con mình sẽ làm gì nhỉ. Hai mẹ con mình. Mẹ con mình nên làm gì nhỉ. Mình lại nuôi một con mèo nữa, được không mẹ? Con mèo già của nhà mình tệ quá rồi. Nó đã hứa sau khi con đi sẽ ngoan ngoãn ở nhà với mẹ, thế mà nó lại ra đi nhanh hơn cả mùa đông năm đó. Lần này mẹ con mình sẽ nuôi cẩn thận, nuôi một con mèo trung thành, hay là chó, tùy mẹ. Mẹ con mình sẽ cho nó đi dạo, đeo cho nó một cái mặt bạc lấp lánh, cùng tắm cho nó, mẹ nhé. Mẹ, con muốn có em, để chơi cùng mẹ.

Hay là mẹ con mình cùng đi chợ, mẹ nhé? Con vẫn không biết mặc cả, nhưng con đã biết chọn thức ăn rồi. Mẹ ơi, mẹ mua cho con một cái váy quây nhé. Quần áo mẹ cho con, con không đếm hết được, nhưng con vẫn muốn một chiếc váy quây, mẹ thấy có được không. Con muốn được giống mẹ. Áo có hoa nhỏ li ti phối cùng màu vàng rực rỡ trông thật đẹp. Bảo cha chụp ảnh cho mẹ con mình thôi. Mẹ con mình sẽ cùng mặc váy đăng ten màu đen. Mẹ con mình cùng mặc váy quây. Mẹ ơi, con đảm bảo chắc chắn sẽ vẫn còn nhiều người như xưa nói mẹ con mình là chị em.

Mẹ ơi, mẹ muốn con đi cùng mẹ làm gì con cũng đi. Mẹ con mình lại xem ti vi đi. Mùa đông lạnh con sán lại cạnh mẹ, tranh của mẹ chiếc áo len. Mẹ đã tặng áo len cho con. Nhưng bây giờ lúc nào con cũng ở nhiệt độ 28 độ C, con không hề mặc nó. Mẹ, con có lỗi với mẹ và chiếc áo len. Thật ra, con không thích nó, con tranh của mẹ vì con thích dáng hình mẹ mặc nó. Hi...hi..., con cứ nghĩ là con mặc lên sẽ được đẹp như mẹ.

Về đến nhà rồi. Qua đồi vượt núi, thậm chí con còn gặp con mèo phản bội đó nữa, con túm lấy tai nó, bắt nó về nhà gặp mẹ. Nhưng con không ngờ lại là mùa đông. Con đã xa nhà được một năm rồi sao.

Mẹ, nếu là thật, nếu con về như thế, mẹ có hứa với con mẹ sẽ không làm gì khác, chỉ đứng ở cửa chờ con không? Mẹ hứa mẹ vẫn giữ dáng hình một năm trước đứng ở cửa đợi con mẹ nhé?

Mẹ ơi, con đang bước rất cẩn thận để đến gần mẹ, ngắm kỹ mẹ, mẹ con mình nói nhỏ một chút, mẹ nhé, con không muốn đánh thức giấc mơ tươi sắc này.

MÈO ĐEN KHÔNG NGỦ - Trương Duyệt Nhiên - Tập truyện ngắnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon