Người điên tiên phong

16 1 0
                                    


một

Từ lâu tôi muốn mở một quán bar. Quán bar xây bằng kính, trong suốt đẹp đẽ. Rèm cửa cũng trong suốt, có thể nhìn thấy nhiều khuôn mặt khác nhau trong cùng một thời điểm. Vài loại thực vật đặc sắc, một máy quay đĩa cũ bật những bản jazz mà người ta không thể đoán được tên. Tôi sẽ không mời ca sĩ Pub đến biểu diễn live, vì trực giác mách bảo tôi họ không đủ thuần khiết để sánh với "Bar xanh" của tôi. Đúng thế, bar xanh, cái tên tôi đặt cho nó. Sau hoàng hôn, dùng đèn nêon xanh bao bọc lấy nó, sáng xanh như một chiếc kẹo bạc hà. Máy pha cà phê quay chầm chậm, nghiền nhuyễn từng giấc mơ ấm nồng. Tôi mãi như một khách vãng lai vội đến vội đi. Chẳng ai biết quán là của tôi.

Đây là "lý tưởng" duy nhất không mang màu xám của tôi.

Trong lịch sử "thành tài" của tôi, có ít nhất bốn người ủng hộ tôi thực hiện giấc mơ mở quán bar. Hai trong số đó là bạn tôi: Diệu Diệu và Thần Mộc. Hai người còn lại là hai giáo viên yêu quý tôi: Lăng Phàm, Tiểu Úy. Bây giờ Lăng Phàm đang ở nơi cao nhất, Tiểu Úy đang sống một cuộc sống đầy tính quy luật, Thần Mộc đang ở nơi mà ngồi taxi là có thể nhìn thấy tháp Eifel, ngày ngày vẽ nhà thờ, Diệu Diệu xuyên bảy lỗ khuyên tai đi giày trượt dạo chơi trên phố.

Họ đều có cuộc sống "thoát tục", những người tiên phong trong cuộc sống. Nhưng tôi thấy loại người tiên phong này đều được ví như những người điên.

hai

Ban đầu gia nhập nhóm mỹ thuật, đơn thuần chỉ để cho qua ngày.

Tôi và Diệu Diệu luôn duy trì được sự nhất trí cao độ. Khi phát hiện ra có một thầy giáo đẹp trai đến mức khiến cho trong trường tất cả bọn con gái đã từng vì cái đẹp mà không chịu đeo kính đã nhất loạt đeo kính chỉ trong vòng hai tuần, chúng tôi đã tìm muôn phương nghìn kế để chen được vào nhóm mỹ thuật.

Thầy giáo đó tên Lăng Phàm, lúc nào cũng mặc một chiếc áo sơ mi dài, một màu, không thắt cravat, tóc chấm vai. Hai tuần sau đó, trong khi thầy đang say sưa giảng về Rodin, tôi đã nghiễm nhiên bố trí cho thầy ngự trong trái tim mình. Mùa thu đến trễ năm ấy, thầy đã bắt rễ, đâm chồi trong tim tôi, rồi tiếp tục vươn cành, trổ lá thật xum xuê. Diệu Diệu không ngờ lại cũng đảm bảo sự thống nhất với tôi trong chuyện này.

Tiểu Úy là giáo viên dạy Ngữ văn kiêm chủ nhiệm, chúng tôi là học sinh khóa đầu, và thật đáng tiếc, cũng là khóa cuối. Cô là kiểu con gái mềm dịu đến mức có thể hòa tan người khác, thích mặc váy trắng đen rõ ràng, hoặc áo len, áo khoác màu cà phê. Nhưng cô cũng có thể khiến đỏ đào rừng rực hoang dại trở nên đẹp đẽ và yên lành. Ngày thứ ba lên lớp, Tiểu Úy đã thực sự chinh phục chúng tôi bằng bài thơ "Giang Thành Tử" của Tô Thức. Hôm đó, cô mặc cả bộ trắng, đứng ở cửa lớp có gió Nam thổi, mái tóc ánh màu hoàng hôn khẽ tung bay. Cảnh đó đã làm chúng tôi phải ghi nhận cô ở cấp độ thanh tao tuyệt trần.

Bao nhiêu điều xảy ra, phải dùng đến một chữ "duyên" để diễn tả, chỉ biết chúng tôi đã đến bên nhau, không phân biệt già trẻ trên dưới, trở thành những người bạn thân thiết. Tôi, Diệu Diệu, Tiểu Úy, Lăng Phàm, và cả Thần Mộc.

Cái duyên giữa tôi và Thần Mộc ngoằn ngoèo như đường bờ biển, không lãng mạn lắm, nhưng chí ít là dài lâu và chậm rãi. Thần Mộc cùng lớp với tôi, nhưng vốn không thân. Sau đó mới gần gũi hơn ở lớp mỹ thuật. Chỉ cảm thấy cái tài của anh không che lấp nổi sự cố chấp và ngạo mạn, nhưng xét cho cùng cũng là một người để tôi vấn vương. Hai chúng tôi đã cùng nhau đi dạo vô số lần dưới gốc cây ngô đồng ngoài cổng trường, nhưng nói với nhau rất ít. Có lúc tôi chạy mấy bước để nhặt một lá cây đẹp, anh liền ra giọng người lớn khuyên bảo tôi nên trầm tĩnh. Có lẽ anh muốn dùng sự nghiêm túc nặng nề để đóng băng lòng nhiệt thành của tôi. Sao phải khổ thế?

Tôi và Thần Mộc hay cùng ăn canh "ma-la-thang", nhưng rút cục thì cũng không ăn ra được "Tình yêu ma-la-thang" như bộ phim. Bát của tôi luôn cho một lớp ớt dầy, anh nhìn thấy là cau mày. Kiểu ăn này chắc chắn không phải là của một cô gái hiền thục. Anh rất hay dừng lại nhìn tôi ăn, ánh mắt là lạ. Nhưng anh vẫn tiếp tục mời tôi lần này lần khác, còn tôi vẫn vui tí tách bước đi phía trước. Hai đứa cứ thế, quyến luyến, êm đềm và tế nhị.

Năm người chúng tôi, từng móc từng móc đan vào nhau như một tấm lưới: Tôi và Diệu Diệu là bạn tri âm chẻ không ra, đập không vỡ; Tôi với Thần Mục được một thứ duyên phận không tên dẫn dắt; Tôi và Diệu Diệu rất ngưỡng mộ Lăng Phàm, ngoài ngưỡng mộ còn chìm đắm trong một tình yêu sùng bái; Lăng Phàm là thần tượng của Thần Mục, là mục tiêu của Thần Mục, Thần Mục vẽ miệt mài, nhưng lại không có khát khao làm người nổi tiếng, chỉ mong được là người như Lăng Phàm. Ba chúng tôi đều là những học sinh cưng nhất, học giỏi nhất của Tiểu Úy, chúng tôi đều bồi hồi kinh ngạc sao lại có người con gái xinh đẹp mềm mại như Tiểu Úy, chúng tôi thương yêu cô, bảo vệ cô như một báu vật quý hiếm trên đời. Tình yêu tuyệt đẹp như có hẹn từ kiếp trước của Tiểu Úy với Lăng Phàm lại càng rực rỡ, rúng động tâm can, chỉ có điều đến và đi quá đỗi vội vàng.

ba

Tháng Mười, tôi một mình đến trại điều dưỡng nơi giam Tiểu Úy. Trại nằm ở một nơi hoang vắng, trên một ngọn đồi trọc, không biết trong một mùa có bao nhiêu bông hoa vui nở tưng bừng, rồi thất vọng khô héo ra đi trong nỗi cô đơn. Cây cối ở đây thì lại quá cao, dường như khiến người ta ngạt thở. Tôi ôm một bó hoa Forget me not màu tím nhạt, thực ra là đến thăm vì cô bị bệnh, cô đã quên tôi. Đứng sau lớp cửa kính, tôi thấy Tiểu Úy mặc bộ quần áo bệnh nhân trắng muốt. Cô nghiêng nghiêng trước tấm rèm cửa màu xanh nước biển, tay nghịch một chiếc lá nhỏ màu xanh xám, ngón tay mân mê cuống lá vô cùng chăm chú. Tôi dám khẳng định rằng, cô là người điên yên lặng nhất mà tôi từng gặp. Lúc này đây tôi vẫn thấy cô rất đẹp, vẫn mang một vòng hào quang của thánh nữ. Tôi không thể lại gần cô, vì ánh mắt tức tối của một đám người điên đang nhìn tôi không cho phép. Tiểu Úy hẳn nhiên là nàng công chúa kiêu sa của bọn họ, nàng không thể bị người ngoài xâm phạm.

Cứ thế, Tiểu Úy yên lặng ngồi giữa một đám người, chơi với lá như không có ai xung quanh, những người điên kia cứ áp tới dần buộc tôi phải rút lui. Tôi vòng ra cửa sổ phía sau, khẽ đặt bó hoa Forget me not ở đó. Tiểu Úy nhìn thấy, mỉm cười đến cầm lấy bó hoa, cô vẫn yêu hoa như xưa. Ánh mắt cô đã không còn ai oán, giờ như một đứa trẻ không vướng chút bụi trần.

Nhưng tôi bỗng tìm thấy trong vẻ yên lặng của cô sự hiểm ác giấu sâu trong mình. Tôi không sao ngăn nổi nỗi căm hận bỗng nhảy vọt ra khỏi đáy lòng. Đến bây giờ tôi mới hiểu, tôi hận. Thậm chí tôi muốn dùng tay bóp chết cái cổ trắng ngần của cô. Nhưng tôi nghe thấy Lăng Phàm trong tôi kêu gọi, ngăn cản tôi. Tôi đã từng hứa với Lăng Phàm, tôi sẽ ngoan ngoãn, sẽ nghe lời anh.

Tôi đã không làm gì hết, trừ việc rời khỏi đó. Bóng tôi tan trong nụ cười của Tiểu Úy đang lan tỏa khắp không gian..

bốn

Lăng Phàm giờ đang ở trên thiên đường – nơi cao nhất mà tôi từng biết. Như thế anh sẽ càng dễ vẽ hơn, vì cái gì anh cũng nhìn thấy.

Tiểu Úy đưa cho Lăng Phàm một ly rượu độc, chắc chắn là với một nụ cười - không ai có thể từ chối nụ cười của Tiểu Úy.

Lăng Phàm đã chết dễ dàng như vậy.

Tiểu Úy chuẩn bị hai ly rượu, cô muốn đi theo anh. Nhưng cô chưa kịp đi theo đã phát điên mất rồi. Cô không theo anh được. Trời đã định rằng anh phải cô đơn. Câu chuyện đã kết thúc như thế, nhưng chúng tôi đã bị câu chuyện của họ làm cho mình mẩy đẫm máu.

Đêm đó, Tiểu Úy gọi điện cho tôi, tôi hỏi sao cô vẫn chưa đi ngủ, cô trả lời, sẽ đi ngủ ngay, có thể là sẽ ngủ lâu lâu một chút, nhờ tôi xin nghỉ giờ sáng mai. Hôm sau, khi tôi nhớ lại sự kỳ lạ của cô, cũng là lúc tang lễ của Lăng Phàm sắp được cử hành. Có lẽ lúc Tiểu Úy gọi cho tôi thì Lăng Phàm đã đang trên đường lên thiên đàng rồi, có thể mới đi được nửa đường.

Cái đêm hay tin sét đánh đó, tôi và Diệu Diệu nói với nhau mãi không dứt, rồi ôm chặt nhau ngủ, nước mắt đầm đìa. Diệu Diệu nói, cô hận Tiểu Úy. Còn tôi, đau khổ làm cho tôi không hiểu thế nào là hận nữa. Diệu Diệu hỏi tôi, Lăng Phàm không sao chứ. Tôi trả lời, không sao, đường đi lên thiên đường bằng phẳng lắm. Tôi cũng hỏi, không biết có phải Lăng Phàm ra đi trong đau khổ không. Diệu Diệu trả lời, anh ấy đi là điều tốt, chúng ta chẳng vẫn thường nói thật đáng sợ khi phải nhìn con người hoàn hảo như anh cứ ngày càng già đi hay sao, bây giờ thì anh sẽ không bao giờ già nữa. Tôi vừa khóc vừa cười: Anh không già đi nữa, thật tốt biết bao.

Hôm sau, tôi và Diệu Diệu không đi học. Diệu Diệu kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng màu máu đáng sợ, giúp tôi mặc bộ đồ đen tuyền, rửa mặt rất kỹ cho tôi, dẫn tôi ra đường. Cô lúc nào cũng kiên cường hơn tôi. Diệu Diệu nói, để cho tôi được lần cuối cùng hết lòng theo đuổi anh. Đầu tiên, cô đưa tôi sang nhà thờ đối diện trường, đó là nơi Lăng Phàm thường ra vẽ tranh. Anh không phải là người tin vào Chúa, anh không cầu nguyện, không làm lễ tụng kinh. Nhưng đứng trước nhà thờ bao giờ anh cũng giữ im lặng. Anh vẽ nhà thờ dưới nhiều góc độ khác nhau, vào nhiều thời điểm khác nhau. Anh vẽ nhà thờ như Tiểu Úy, đẹp đến mơ hồ, thoắt ẩn thoắt hiện. Nhà thờ quá yên tĩnh, làm tôi bất giác như không tìm thấy chính mình. Trong dòng ý nghĩ dường như đã ngừng trôi, tôi lật tìm thấy hai chữ "thiên đường", cảm thấy sung sướng đến phát điên. Có lẽ thiên đường ở ngay trên nhà thờ. Có thể tôi sẽ được nghe thấy tiếng Lăng Phàm. Nhưng cuối cùng tôi đau khổ nói với Diệu Diệu, tôi đã thử bay qua ranh giới giữa trần gian và thiên đường, nhưng thất bại, hãy mau đưa tôi đi khỏi nơi đây. Nhưng đã muộn, lúc này tiếng chuông nhà thờ vang thấu tầng mây, tôi khóc nấc trong bối rối nghẹn ngào.

Sau đó, chúng tôi đến quán bar yêu thích của Lăng Phàm. Quán "Những năm tháng cháy bỏng" [1] về chiều thường hiu quạnh. Tôi gọi rượu, loại không nặng nhưng đủ để say.

Lăng Phàm thích quán bar. Ngày nào anh cũng ngồi trên ghế cao, không uống rượu, chỉ ngắm nhìn ly rượu trong suốt, đến lúc sắp ra về mới uống cạn chỉ bằng một ngụm. Anh đưa chúng tôi đến, gọi cho tôi ly rượu nhẹ có tên bạc hà xanh, ngon như nước đường. Anh gọi tôi là cô bé nước đường, cười sự ngây thơ của tôi. Tôi biết chắc Lăng Phàm thích những người con gái biết uống rượu mạnh và từng trải. Tiểu Úy thì quá yếu mềm, không hề lấn lướt, cũng chẳng kiêu ngạo. Còn tôi và Diệu Diệu chẳng qua chỉ là hai cô em gái ngốc nghếch sự đời của anh...

Đúng lúc đó thì Thần Mộc đẩy cửa bước vào "Những năm tháng cháy bỏng". Một chùm sáng soi thẳng vào nỗi đau khổ của tôi, hết đường tránh né. Anh gọi một cốc Black Label [2] , ngồi tranh luận với Diệu Diệu về tâm lý của Tiểu Úy. Anh nói, tuy Tiểu Úy bề ngoài yếu đuối, nhưng thâm tâm lại khát khao chinh phục Lăng Phàm. Cô ấy có một niềm ham muốn chiếm hữu rất mạnh mẽ. Cái chết có phải là chiếm hữu và chinh phục không? Diệu Diệu hỏi. Tôi không chen lời, cũng không chú ý họ nói chuyện, nhưng tôi vẫn nghe ra được, Thần Mục rõ ràng bị khủng hoảng. Thậm chí anh còn định bỏ môn mỹ thuật yêu thích của mình. Tôi nghe thấy lời tiên đoán đáng sợ của Diệu Diệu, cô nguyền rủa Tiểu Úy đời này kiếp sau đều đau khổ muôn trùng. Tôi thấy một Diệu Diệu xa lạ, phải dùng thù hận để mô tả. Nhưng tôi không thể hận, nét cười trong trẻo của Tiểu Úy khiến tôi thà tin đó là sơ suất ngoài ý muốn. Dưới ánh đèn màu cà phê, tôi nhìn thấy trên tường có bức tranh quỷ nhe răng giương vuốt. Cười với tôi chăng, người đó. Ai? Lăng Phàm phải không?

Sau đó, họ gọi tôi. Tôi không trả lời. Tinh Lam, trả lời đi chứ. Tinh Lam! Thần Mộc gọi tôi âu yếm khôn tả. Tôi quay người lại, nước mắt đầm đìa, tôi hét lên với anh: Gọi em là cô bé nước đường!

năm

Hôm đó, Tiểu Úy bị đăng trên mục Xã hội của tờ Báo Chiều.

Tôi đứng ở sạp hàng quan sát từng người mua báo. Họ sẽ nhìn ngay thấy một Tiểu Úy độc ác như phù thủy dưới bút viết của những phóng viên chẳng hiểu nội tình. Tôi muốn giải thích với họ, Tiểu Úy của chúng tôi tốt bụng lắm, đến chú mèo không ai thèm nuôi cô cũng đem về chăm sóc. Thật vậy. Sự việc xảy ra vào tháng Năm. Khi chúng tôi hiểu ra chuyện này thực sự là một tai nạn, cũng là lúc kỳ thi trung học đến cùng mùa mưa dữ dội. Ba chúng tôi không ai may mắn, tất cả đều thất bại. Tôi không trách Tiểu Úy, vì ba năm học cô thực sự đã dạy chúng tôi rất nhiều điều.

Ông bố có địa vị của Thần Mộc giúp anh thực hiện giấc mơ du học nơi kinh đô nghệ thuật. Mùa đông tới, anh sẽ kiêu hãnh ra đi.

Diệu Diệu ngày một chán chường uể oải, cô là người cực đoan. Cách Tiểu Úy làm khiến cô có được hai kết luận: con người đều hư danh, kiến thức đều vô dụng. Cô không còn tin vào bất cứ ai, như một con nhím bị thương nặng. Cô vào trường dạy nghề, nhưng chỉ theo học được vài ngày.

Tôi học lại.

Tôi nuôi chú mèo bị bỏ rơi mà trước kia Tiểu Úy đã nuôi. Nó tên là Tộc Trưởng, già cỗi, què chân.

Mùa hè đau thương đó, tôi, Diệu Diệu, Thần Mộc ít khi liên lạc. Thần Mộc thỉnh thoảng đến thăm Tộc Trưởng, anh thích chú mèo không có điểm nào hợp lý này, tôi cũng thế. Vì nó là tài sản chung duy nhất của năm người chúng tôi.

Những ngày đó, tôi thấy Lăng Phàm lại quay về ngự trong trái tim tôi như xưa, thường hay nói chuyện cùng tôi. Nhưng nụ cười nhạt huyền diệu không chỗ nào không chen vào của Tiểu Úy thường hay cắt ngang câu chuyen của chúng tôi.

sáu

Thời gian học lại tôi rất ngoan, không còn ồn ào như trước. Tôi cắt liên lạc với thế giới bên ngoài, nhưng Lăng Phàm thì ngoại lệ, anh luôn ở trong tim tôi, cổ vũ cho tôi.

Lễ Giáng sinh, Thần Mộc hẹn tôi, anh sắp ra đi. Chúng tôi không tìm Diệu Diệu. Diệu Diệu đã thực sự mất tích!

Tôi và Thần Mộc gặp nhau ở một trung tâm thương mại ồn ã, chỗ là do tôi chọn, tôi nghĩ sự ồn ã sẽ xua tan bớt nỗi buồn chia ly. Nửa năm qua Thần Mộc lại cao hơn một chút rồi, mặc chiếc áo gió dài màu trắng xám, tôi phải thừa nhận trông anh rất hấp dẫn. Tôi quên là mình đã mặc gì, chỉ nhớ có quàng một chiếc khăn đỏ rực. Đó là lần đầu tiên trong nửa năm vừa rồi tôi mặc một thứ màu đỏ.

Anh dặn đi dặn lại những việc tôi phải làm: tìm Diệu Diệu, học cho tốt, quên đi quá khứ. Anh nói rất thân mật, không hời hợt như xưa. Tôi sợ mình sẽ khóc, đã nửa năm rồi tôi không khóc. Nên tôi nhìn vào lông mày anh thay vì chăm chú nghe anh nói. Giờ tôi mới phát hiện lông mày anh đẹp như thế, mượt như dòng nước chảy. Tôi đếm lông mày anh, đếm đến sợi thứ hai mươi hai thì anh ngắt quãng. Tinh Lam, đây là lần cuối mình nói chuyện, em chú ý một chút được không? Anh không quay về nữa à? Tôi hỏi khẽ. Anh nói sẽ cố không về. Nhưng anh lập tức ngẩng đầu nhìn tôi – anh quan tâm đến thái độ cảm xúc của tôi. Anh bổ sung, có thể sẽ về để thăm tôi.

Giờ phút đó tôi đã khẳng định Thần Mộc vẫn luôn thích tôi. Thái độ anh khi đó đẹp đến mức kinh điển. Tôi cảm nhận được sự mãn nguyện, hoặc cảm động. Tôi nóng lòng muốn kể cho anh nghe bao nhiêu thứ, kể Lăng Phàm đã ở trong trái tim tôi, kể nỗi nhớ không xóa khỏi về Tiểu Úy, kể tôi đã mất người bạn quý báu nhất – Diệu Diệu. Tôi muốn nói về "bar xanh" của tôi, trong quán sẽ treo đầy tranh của anh và Lăng Phàm, tôi nghĩ chúng tôi sẽ lại tụ tập như trước, tôi sẽ uống rượu bạc hà xanh, và được gọi là cô bé nước đường. Tôi muốn lại cùng Diệu Diệu đi tắm mưa, hát to ngoài sân bóng rổ rộng thênh thang, có anh và Lăng Phàm ngồi cổ vũ. Tôi muốn sẽ cùng Tiểu Úy mặc áo màu đỏ đào, muốn lại được người ta nhìn thấy mình là một cô gái hư ăn canh ma-la-thang đỏ rực ớt, cay đến tê dại.

Nhưng đây chẳng phải là chia tay ư? Bắt Thần Mộc phải mang theo nỗi đau nặng nề này sang Pa-ri hay sao? Yêu chưa phải là lý do thuyết phục.

Anh lại nhắc đi nhắc lại là tôi phải chăm sóc Tộc Trưởng. Rồi chúng tôi chia tay ở tầng ba của trung tâm thương mại. Không hề dùng một hình thức từ biệt nào đã được xem trong phim hay tiểu thuyết. Chẳng hạn cảnh kinh điển trong "Chuyện tình Tokyo" – cùng quay lưng đi, cùng đếm bước chân, xa dần. Tôi cũng chẳng gắn một nụ cười kiểu Akana Rika lên khuôn mặt thiếu tự tin, chúng tôi cũng không ngoái gọi tên nhau tha thiết không ngừng. Chỉ là một sự từ biệt đơn giản nhất: chào một câu, tôi lên lầu, anh xuống lầu.

Tôi chậm rãi bước lên quán ăn tầng chót gọi một bữa điểm tâm chiều gồm một cốc cà phê và hai chiếc bánh ngọt. Tôi còn yên lặng nghe hết những lời khách sáo của chị phục vụ, đại loại chúc tôi dùng bữa ngon miệng, chúc Giáng sinh vui vẻ, rồi mới ngồi xuống ở một chỗ cạnh cửa sổ. Giáng sinh, cửa sổ phun đầy sơn màu. Tôi nhìn ra ngoài qua phần kính trắng, vừa đúng lúc đó, Thần Mộc xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Tôi đã tính toán cả, tốc độ đi bộ của Thần Mộc tôi rõ như lòng bàn tay.

Đột nhiên tôi thấy Thần Mộc đã lớn, có chút phong độ của Lăng Phàm. Chiếc áo khoác bay trong gió lộng thật đẹp. Quán ăn đang bật bài "Ngày âm u" của Mạc Văn Úy, tôi thích giọng hát tự do không bị gò bó của cô. Cô đang hát: Rốt cục, mấy năm qua, anh và em không chút duyên phận! Lời hát làm tôi ứa nước mắt. Tạm biệt, Thần Mộc, người tôi yêu và người yêu tôi. Tạm biệt, tôi nghe thấy Lăng Phàm trong tim tôi nói với Thần Mộc như thế.

bảy

Tôi và Diệu Diệu không hề gặp lại. Tôi điên cuồng dán tờ rơi tìm người ở mọi nơi cô có thể lui tới. Tôi cũng nghe nhiều đồn đại về Diệu Diệu, cô thích đi đôi giày trượt màu đỏ, xâu bảy lỗ khuyên tai, tết mười bảy bím tóc – tuổi của cô. Cô đã trở thành ca sĩ Pub mà tôi vẫn không thích, cô đã uống được rượu mạnh mà tôi không dám uống.

Cô yêu Lăng Phàm, hận Tiểu Úy. Chỉ có chạy trốn tôi, rời khỏi đám bạn năm xưa, cô mới có thể thực sự lãng quên.

tám

Tôi thích tiểu thuyết của Haruki Murakami. Nhưng không phải thích "Rừng rậm Na-uy" nhất, mà thích một cuốn kém hấp dẫn hơn là "Cuộc phiêu lưu đi tìm cừu", bởi vì ở trang 280 có mẩu đối thoại giữa nhân vật chính và bạn của anh ta:

"Anh chết rồi ư?"

"Đúng, tôi chết rồi."

Tôi rất kinh ngạc, đây chính là mẩu đối thoại giữa tôi và Lăng Phàm. Mỗi lần nói chuyện với Lăng Phàm cho đến khi tôi nghi ngờ anh vẫn còn sống, tôi đều hỏi anh: "Lăng Phàm, anh chết rồi ư?" Anh trả lời tôi dứt khoát: "Đúng, anh chết rồi." Rồi mất tích trong không gian bao quanh tôi. Rồi tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ, không biết là cái gì vỡ. Ly rượu? "Bar xanh" của tôi? Hay thứ gì đó quan trọng hơn thế.

Cuối cùng tôi đã hiểu, chết là một việc bất hủ biết nhường nào.

chín

Một năm sau, tôi bắt đầu cuộc đời trung học muộn màng. Tộc Trưởng chết rồi. Chết vì già, có một hôm ra đi trong giấc ngủ, không tỉnh lại nữa. Chết thật an bình. Tôi thậm chí còn thấy vui, vì mỗi con người đều nên có cái chết như vậy.

Một mình sống thật tẻ nhạt, chẳng có những buồn vui ngất trời, chẳng còn là tiên phong của cuộc đời, nhưng cũng không còn "bị thương nặng" nữa.

Tôi nói trong email với Thần Mộc: Kịch tan rồi, điều duy nhất em còn làm được, đó là đóng vai chính trong giấc mơ của riêng em.


[1] Tên dịch của bộ phim "Legends Of The Fall" (Đạo diễn: Edward Zwich, diễn viên chính: Brad Pitt, Anthony Hopkins,...). Tại Việt Nam, bộ phim được dịch là "Huyền thoại mùa thu"

[2] Johnnie Walke Black Label

MÈO ĐEN KHÔNG NGỦ - Trương Duyệt Nhiên - Tập truyện ngắnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang