Hoa hướng dương lạc lối năm 1890

32 1 0
                                    

một

Đôi mắt người đàn ông Hà Lan đó có lửa. Con ngươi màu da cam, dập dờn lửa sáng. Tôi đã tận mắt nhìn thấy con ngươi đó nuốt lấy tôi. Cơ thể tôi tan ra, tan biến trong đôi mắt anh, một cái giếng nóng bỏng như núi lửa. Nước dưới giếng màu vàng sậm ào đến xung quanh tôi đầy đau đớn.

Người ta gọi đó là nước mắt. Nước mắt của đàn ông. Tôi nhìn chúng, tò mò sờ tay vào đó. Đột nhiên ánh lửa bừng lên. Dòng chảy vàng sậm rót vào cơ thể tôi, tranh giành với máu chảy trong tôi. Một bầy thiên sứ bay qua. Họ muốn tôi nén đau nói lời cảm tạ. Tôi ngã xuống, cầu xin họ cho tôi biết tên người đàn ông...

Tuổi thanh xuân của tôi đã được thắp lên như thế.

hai

Bạn biết không, tôi đã yêu người đàn ông có đôi mắt rực lửa đó.

Người ta nói quầng lửa ấy chính là tôi, là bóng hình của tôi. Anh đã vẽ tôi vào trong mắt mình khi ngắm nhìn tôi chăm chú. Tôi thích dáng hình tôi. Nó giống hình mặt trời phía Tây tôi nhìn thấy mỗi chiều hoàng hôn, đó là nơi "quy y" chúng tôi. Tôi tin lời họ nói, bởi vì người đàn ông ấy quả thực là một họa sĩ.

Thật rắc rối, vì tôi lại yêu người đàn ông đó mất rồi.

Trước kia tôi cũng đã từng yêu cây phỉ trên đồi, yêu dải mây màu hóa thành mưa rơi trên đầu tôi mỗi mùa xuân sớm. Nhưng lần này không giống thế, tôi đã yêu một người đàn ông.

Giữa chúng tôi chưa từng có gì. Chỉ là anh hay đến vào những chiều hoàng hôn tuyệt đẹp. Anh đến trước mặt tôi, mang theo bảng vẽ và nỗi ưu buồn không tương xứng với thiên nhiên, mang theo đôi mắt chứa bóng hình tôi. Anh ngồi xuống. Chúng tôi đối diện nhau. Anh bắt đầu vẽ tôi. Mặt trời lặn hẳn, vài chú chim rượt đuổi nhau trên cây phỉ tôi yêu. Vài cánh hoa nhàn nhạt rơi trên mặt nước, lả tả lả tả. Cả hai chúng tôi không hề động đậy, tiếp tục đối diện nhau. Tôi thấy mình bị nuốt chửng vào vòng xoáy trong đôi mắt anh.

Tôi cúi nhìn bóng mình, trên to dưới bé. Đau lòng. Điều đó có nghĩa là tôi không thể tự mình đi vào trong mắt anh. Tôi suốt đời phải đứng yên, không dời nổi một bước. Anh vẽ xong, đứng dậy, gió đượm mùi lá cây cọ bị đốt cháy thổi khắp xung quanh. Phải rồi, giữa chúng tôi có những cơn gió bốc đồng, có những chú chim hóng hớt chuyện người khác. Chúng đều nói rằng, mặt tôi ửng đỏ.

Rồi anh đi, xoay gót rời xa. Phụt. Tôi thấy mọi ngọn đèn đều tối đen, vì tôi không còn nhìn thấy đôi mắt anh nữa. Không nhìn thấy ánh sáng lấp lóa, nóng bỏng của dòng nước vàng sậm.. Ánh sáng và nhiệt độ đều chết trong khoảng cách giữa tôi với anh. Ánh mắt dõi nhìn của tôi cũng bị bóp nghẹt. Ánh trăng nhàn nhạt đang chế giễu và ra sức soi rõ hình ảnh không cân đối của tôi. Tôi biết nó muốn nhắc nhở rằng tôi sẽ không bao giờ đi được. Tôi biết. Tôi vĩnh viễn cố định ở chốn này.

Người đàn ông đi rồi. Còn tôi đứng nguyên chỗ cũ, và đã yêu anh. Người bạn đứng cạnh nhắc tôi phải ngẩng cao đầu. Anh kiên quyết bắt tôi nhìn chăm chăm về phía trời Đông đang hơi ngả sáng. Đầu ngẩng cao, miệng mỉm cười. Đó là hình ảnh vốn có của tôi. Tôi nhìn khắp xung quanh, đây là vườn nhà tôi. Tôi bị cố định một chỗ ngay trong vườn nhà, mang trên mình vẻ đẹp như một khối hổ phách, rực rỡ, nhưng tất cả đều đông cứng. Tôi thấy ngạt thở giữa khối trong suốt ấy.

MÈO ĐEN KHÔNG NGỦ - Trương Duyệt Nhiên - Tập truyện ngắnWhere stories live. Discover now