Hoa đào cứu rỗi

28 0 0
                                    


một

Hoa đào rơi vào trong mắt tôi. Một cánh, hai cánh, nhiều cánh. Màu đỏ hồng, đỏ tía, đỏ tươi. Thế nhưng, tôi vẫn không thể nào kiêu ngạo như một chú thỏ được.

hai

Tối nào trước khi ngủ tôi cũng nghe Tori Amos.

Vào khoảng 11giờ 5 phút. Tôi vừa đánh răng xong, đứng trước gương xõa tóc. Tắt đèn. Cô ấy chắc chắn là bệnh tật đầy mình, lúc nào cũng co quắp, tôi mãn nguyện trước bệnh tật đau đớn của cô.

Tôi thấy cô ấy trong bộ dạng một người con gái. Con gái, không phải đàn bà. Cô mặc chiếc váy xinh xắn ưa thích, đội chiếc mũ ấm áp mới mua. Cô vừa mới nổi tiếng. Được công nhận bởi một số nhân vật có danh vọng. Cô ngồi cạnh đàn piano, tiếng cổ vũ lẫn cùng tiếng đàn. Cô bật cười, nụ cười thoải mái. Cô vừa chụp không biết bao nhiêu bộ ảnh. Cô thích những trang phục mới của mình. Chạy tung tăng như một chú nai mới lớn. Cô mặc một chiếc áo len thụng màu xanh táo tươi mát, đánh mắt màu chanh, cũng như tất cả các tạp chí khác, là một cô gái đáng giá.

Cô thích niềm hạnh phúc tung hoành ngang dọc. Cô, ngồi bên cây piano, giống như lái một đoàn tàu tốc hành ào đến trước mặt mọi người. Ai cũng nói: Chúng tôi thích cô.

Lúc này cô đang đi trên đường. Đi từ chỗ này đến một chỗ khác, đang vội. Vội vã dưới màn đêm trong lành. Vừa nghĩ về hạnh phúc của mình, vừa nhẩm một bài hát mới ghi âm.

Cô không thể biết được rằng, sau lưng có một người đàn ông, ánh mắt hắn sùng sục niềm dục vọng bẩn thỉu như nước cống đang dâng tràn! Làm sao mà cô biết được. Cô đi phía trước, mà hạnh phúc lại ở phía trước cô, cô chỉ nhìn thấy hạnh phúc, không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác.

Người đàn ông đột ngột xuất hiện trước mặt cô. Hạnh phúc bị chắn ngang. Cô nhìn thấy người đàn ông đầy dục vọng đang ở trước mặt cô. Không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì khác.

Tôi không nhớ câu chuyện này của Tori Amos xảy ra vào năm nào. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì là vào năm cô rất không may mắn.

Tôi thích nhất đĩa "Boys For Pele" của cô. Bìa ngoài đĩa là hai bức hình đáng sợ nhất mà tôi từng nhìn thấy. Cô nghiêng người ngồi trên một chiếc ghế gỗ, áo dây màu xám đã cũ, váy xanh bằng vải thô, đôi chân lộ ra ngoài. Một khẩu súng săn vắt ngang qua người cô. Đôi tay cô ôm lấy khẩu súng một cách thân thương, như thể đang ôm một cây đàn guitar. Từ đầu gối đến chân lấm lem bùn, sắc màu lạnh lẽo. Dưới chân là một con mãng xà nằm cuộn mình. Tóc cô màu nâu đỏ như màu báng súng, nụ cười trên môi rất yên bình.

Cô ấy đang cười, hoặc đang khe khẽ kể nốt một câu chuyện bạo lực. Trông cô thật mãn nguyện.

Bức ảnh còn lại, cô đang ngồi trước khung cửa sổ, ánh nắng mặt trời tỏa lên khuôn mặt uể oải của cô. Vạt áo màu đồng cũ mở ra, bờ ngực hé lộ. Cô đang cho một chú lợn nhỏ bú sữa. Chú lợn nhỏ đỏ hồng nhắm nghiền mắt, miệng áp lên bờ ngực cô. Nét mặt cô tràn ngập tình yêu thương mẫu tử.

Thế nhưng đó chỉ là con lợn. Bức ảnh vì thế trở thành thô tục, đáng sợ. Cô và lợn đang nói với nhau những lời âu yếm. Bọn họ yêu thương nhau, đắc ý, dưới ánh mặt trời.

Tori Amos bước trên một quãng phố có những người đàn ông đầy dục vọng. Cô nhìn thấy dục vọng đột ngột xuất hiện trước mặt trong đêm hoang vắng, ào ào như bao nhiêu khách bộ hành lúc ban ngày. Nhưng lúc này chúng không hề yêu cô. Chúng muốn hủy hoại cô.

Người đàn ông đứng trước mặt cô, nhấn mạnh rằng, tôi sùng bái cô, tôi thích những bài cô hát.

Ha ha ...

Âm nhạc cao quý của cô bị những kẻ khốn nạn đó thích, rồi thích bản thân cô, rồi thích thân xác cô.

Người đàn ông nói rồi nhảy xổ đến.

Thân hình đen đủi trong màn đêm đen đủi phủ lên tấm thân người con gái mới lớn.

Tôi không nhớ rõ, chuyện xảy ra năm nào, Tori Amos bị kẻ hâm mộ cưỡng hiếp trên một con phố tối tăm. Là một người da đen, gã còn nhấn mạnh: Tôi thích cô.

Tôi cũng yêu người phụ nữ cho lợn bú này. Bởi dưới vẻ mặt bình tĩnh là nỗi sợ hãi quay cuồng. Thậm chí tôi còn nghĩ, nhận thức của cô về tình dục cũng méo mó, và đầy sợ hãi. Cô trở nên ngông cuồng. Với niềm kiêu hãnh cao xa, cô thích ve trong trắng của chính mình. Cô làm đủ mọi cách để mình được trong trắng. Cô ở bên động vật, âm nhạc, thiên nhiên, cùng tất cả mọi thứ trừ đàn ông, để biến mình thành trong trắng.

Tôi có cùng ước mơ với người phụ nữ này. Ước mơ được trong trắng. Thế nên tôi yêu cô.

Hơn nữa, cô còn giống một người bạn của tôi. Nên tôi càng ngày càng yêu cô.

ba

Tôi là một trinh nữ.

Tôi nhấn mạnh điều này không phải vì muốn phô trương sự trong trắng, cũng không phải muốn che đậy quá khứ. Chỉ vì tôi rất hay nghĩ về câu nói đó. Đôi khi còn thêm vào một chữ: Tôi còn là một trinh nữ.

Tôi biết, từ "là" đến "không là" có một quá trình, đau đớn và không thể tránh khỏi. Nhưng chẳng cô gái nào giống tôi, nghĩ đến "Tôi là một trinh nữ" lại thấy đau đớn. Nếu lúc nào tôi cho thêm vào một chữ kia, đau đớn lại càng lớn hơn.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra, người sợ tình dục là tôi chứ không phải Tori Amos. Chính trong tiềm thức, tôi đã hi vọng tôi và người đàn bà mà tôi kính trọng sẽ cảm thông nhau về cùng một nỗi đau.

Tôi tưởng tượng ra cảnh cô chạy trên đường phố, rồi bị dục vọng nhấn chìm. Tôi nghĩ đôi môi đẹp như cánh bướm đó sẽ không bao giờ phát ra tiếng rên hạnh phúc. Mái tóc mềm kia luôn xõa xuống che đi khuôn mặt nhục nhã. Cô ước giá mình được là vùng đất mới, trên mặt đất chưa từng hằn dấu vết.

Tôi từ bé sống ở thành phố lớn. Thường xuyên nhìn thấy tình dục. Nhìn thấy. Nghe thấy. Nhưng tôi không hề muốn nói đến, càng không muốn dính vào.

Tôi chấp nhận thuốc lá, chấp nhận rượu. Điều duy nhất tôi cự tuyệt là tình dục.

Chương trình ti vi về đêm. Tôi thấy chiếc giường trắng muốt.

Tôi nhìn thấy bờ vai, và tấm lưng của Lương Gia Huy.

Tôi nhìn thấy ánh mắt sáng rực như mắt mèo của những cô gái về đêm.

"Người tình" với Duras cũng giống như "Ringu" với Sadako.

Tôi xem đến giữa chừng đã thấy đau đớn khôn xiết, tôi bỏ đi.

Tôi cùng xem với Quả Quả. Chúng tôi thường tựa vào nhau cùng xem phim. Tay cầm tay, thỉnh thoảng lại buông ra những lời bình luận vu vơ.

Lần này tôi nói với Quả Quả trong sự căm ghét: Cô gái này dâm đãng quá.

Cô bạn nhìn tôi mái tóc rối bời, đang cáu giận đến phát sốt.

Cô hỏi, cậu làm sao thế, trông rất không bình thường.

Tôi cười nhạt. Hờ hờ.

Bạn hỏi, cậu sao vậy.

Tôi cười cả tràng, hờ hờ hờ....

Bạn tôi nói, cậu lại tái cũ rồi.

Tôi nói, Quả Quả, chỉ vì mình thấy cậu giống cô gái này.

Bạn tôi khựng lại giây lát, cô rất hiểu, hiểu ngay từ đầu. Cô nói tiếp, đã bao lâu rồi, cậu vẫn chưa tha lỗi cho mình à?

Tha lỗi là cái gì kia? Là thanh kẹo sôcôla hai đứa vẫn thường chia nhau ăn hay là đóa hoa sau này mình sẽ cầm trong ngày cưới của cậu?

Cô bạn bắt đầu xin lỗi. Xin lỗi cậu. Xin lỗi. Tất cả là tại mình. Nhưng mình cuối cùng cũng có được gì đâu?

Tôi hỏi, thế cậu muốn có được cái gì. Cậu chỉ muốn được hư hỏng hoàn toàn, triệt để không phải sao?

Quả Quả rớm nước mắt. Nhưng lần này, lần duy nhất, tôi không khóc theo bạn tôi. Thậm chí chẳng hề an ủi. Tôi tắt tivi. Trong phim, chiếc giường trong căn phòng tối, một người con gái thân thể mềm mại như sợi dây chun, sống lưng của người đàn ông, tất cả đều biến mất.

Quả Quả nói, Nhiễm ơi, mình vẫn là bạn nhé. Nặng nề quá, mình chịu không nổi. Đã lâu lắm rồi, mà cậu vẫn không buông tha cho mình.

Quả Quả, ngược lại, mình quá muốn buông tha cậu, buông xuôi và rời bỏ cậu. Để cậu và quãng thời gian thối nát trôi hết theo dòng nước. Hãy đi đi, lặng lẽ mà ra đi. Muốn tự chứng minh trong trắng như tuyết, thì hãy tan như tuyết trước mặt mình đi.

Quả Quả ra khỏi cửa nhà tôi. Lần này, tôi không còn đoán được lần sau bạn tôi đến sẽ là lúc nào. Cô hiểu, tôi không thể tiếp tục bạn bè gì nữa. Lâu nay tôi sống trong bầu không khí bạn tôi thở ra, tuy không nhất định trong lành, nhưng quá đủ để tôi dựa dẫm.

Bạn tôi giống như cầu vồng, ướt mưa, treo nơi trái tim tôi, tỏa sáng. Đôi khi vì hằn dấu ấn quá sâu nên lại giống một vết thương, chảy ra dòng máu đủ sắc màu. Những màu sắc mê loạn đó lừa dối tôi, làm tôi tạm quên đi cảm giác đau đớn.

bốn

Tôi đang có một người yêu tên là Giả Thạch. Tôi có người yêu, nhưng không khẳng định được mình yêu anh ấy thật không.

Con người tôi lẫn lộn, tôi mang cả sự sợ hãi tình dục vào tình yêu.

Tôi và người yêu không thể yêu nhau được nữa.

Người yêu tôi là một cậu bé, chưa trưởng thành. Anh còn nhỏ hơn cả tôi. Vẫn thích ăn kem hình mũ thuyền chài và hình búp bê. Anh thích vẽ và thơ. Anh thấy thế giới là một vùng trong sáng. Tồi tệ nhất là anh luôn nghĩ tôi vẫn là một đứa trẻ con. Một đứa trẻ trong sạch như thơ ca của anh vậy.

Anh là một cậu bé lịch sự. Chưa từng có "tiền án" chọc cho tôi khóc, cũng chưa bao giờ đánh nhau. Anh phẳng lặng và yên tĩnh như loài gấu Koala sắp tuyệt chủng.

Quan trọng hơn cả là anh chẳng bao giờ nhắc đến tình dục. Chúng tôi chỉ hôn nhau, mí mắt anh chớp chớp, tôi ngỡ mình đang hôn một thiên sứ.

Điều đó thật đáng quý đối với một cô bé mang tâm bệnh như tôi. Anh chẳng bao giờ làm tôi đau.

Tôi thích anh, có lẽ cũng chỉ vì anh giống như một đứa trẻ. Một đứa trẻ chìm trong mông muội sơ khai, không bao giờ cùng tôi xem "Người tình", cũng chẳng bao giờ kể về giấc mộng tình vương vấn của đêm trước.

Chúng tôi bật nhạc của Tori Amos thân yêu. Người đàn bà mà cả hai chúng tôi đều thích. Nhưng anh chẳng bao giờ biết trong lòng tôi đang nghĩ gì.

Anh không nhìn thấy, Tori Amos chạy trên con phố dài trong đêm, khiến trái tim tôi cũng bắt đầu chạy. Giày cô ướt đẫm, nước mắt làm phai mờ chiếc áo sặc sỡ. Cô đã biến thành một người đàn bà. Cô đã trưởng thành trên một con phố. Cô chẳng bao giờ còn thích những sắc màu sặc sỡ, chẳng bao giờ thích đàn ông nữa.

Tôi và thần tượng của tôi cùng chạy. Tôi và cô cùng nói, chúng tôi muốn trong sạch, muốn được trong sạch.

Tất cả điều đó người yêu tôi đều không hề hay biết. Anh tưởng rằng lúc nào tôi cũng ngồi lặng yên bên anh nghe hát.

Nhưng khoảng thời gian yên lặng đó sẽ rất ngắn ngủi. Khi anh đủ lớn để hiểu, anh sẽ bị chi phối bởi những giấc mơ màu hoa đào và những dục vọng dâng trào. Chắc chắn anh cũng sẽ như người yêu trước của tôi, gợi ý với tôi về dục vọng: Làm tình chắc là đẹp lắm nhỉ.

Thế là hết. Chúng tôi sẽ chẳng còn bao giờ ngồi được bên nhau yên lặng nữa.

Tuy tôi đoán mình yêu anh, nhưng tôi cũng vẫn sẽ nói như đã nói với người yêu trước: Anh cút đi cho tôi nhờ.

Tôi vì thế luôn sống trong lo sợ. Anh sẽ lớn lên, điều đó đe dọa tôi mỗi ngày.

Anh không phải là con vật cưng của tôi, nhưng tôi vẫn sẽ đối xử với anh như bọn con gái vẫn đối xử với con vật cưng họ, dập tắt tình yêu của mình trước khi anh kịp lớn lên, rồi từ bỏ anh.

Xin lỗi nhé, người yêu của tôi, Giả Thạch của tôi. Tôi nghĩ, đời này chắc tôi không lấy chồng, đương nhiên cũng sẽ chẳng có con. Tôi sẽ ôm chặt tín ngưỡng về sự trong sạch mà già cỗi đi. Bệnh của tôi sẽ nặng dần theo năm tháng. Tôi sẽ lập dị, không hòa nhập được với cộng đồng. Già rồi, tôi sẽ vì sợ cô đơn mà chuyển về ở bố mẹ. Bố mẹ tôi sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng và buồn bã. Họ sẽ nuôi báo cô tôi, nhưng sẽ không còn yêu tôi như khi tôi còn bé nữa.

Tôi sẽ già đi rất nhanh.

Tôi còn là một trinh nữ.

Tôi vẫn là một trinh nữ.

Tôi mãi là một trinh nữ.

Đây sẽ là tương lai của tôi. Thậm chí, tôi không còn tìm thấy bạn Quả Quả của tôi nữa. Chúng tôi từ nhau. Đó là lẽ tất nhiên. Mâu thuẫn của chúng tôi có nguyên, có căn. Chúng tôi kết thúc cãi vã khi chiếc cầu vồng sặc sỡ trong tim tôi bốc hơi dần và biến mất. Từ đó mưa mãi không dứt, chẳng bao giờ thấy trời quang mây tạnh nữa, cầu vồng sau mưa chẳng còn biết mọc chỗ nào.

Kinh Thánh dạy rằng, tình yêu đích thực chỉ có khi người ta làm đau bạn, làm hại bạn, mà bạn vẫn yêu người ta.

Nhưng Kinh Thánh không nói về cách yêu. Tôi thừa nhận tôi vẫn còn yêu Quả Quả, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc tôi vừa làm khổ vừa yêu cô. Con người đê tiện như vẫn trong quá khứ.

năm

Tôi từng có hoài tưởng mơ màng về tình dục trong trắng.

Tôi và Quả Quả có một hẹn ước sáng đẹp như hoa đào. Chúng tôi sẽ đón nhận lần đầu tiên của mình vào cùng một ngày, cùng một lúc.

Cùng đau sẽ đỡ đau hơn một chút.

Chúng tôi quen nhau năm mười hai tuổi, làm bạn với nhau sáu năm. Chúng tôi là hai bông hoa song sinh. Cánh hoa, thân lá đều như nhau. Tất nhiên, cùng đổi thay, cùng lớn lên.

Ở hai phòng cạnh nhau, trên hai giường sạch sẽ, chúng tôi đều có người yêu của mình.

Chúng tôi kiếm rất nhiều cánh hoa hồng nở thắm, bật sáng thật nhiều đèn thủy tinh, nghe nhạc thật nhẹ, mặc bộ đồ ngủ phớt hồng bằng đăng ten.

Còn nữa, chúng tôi mỗi đứa một mảnh vải trắng. Chúng tôi muốn giữ lại vết máu đó. Vết máu sẽ thấm thật nhanh lên mảnh vải, nó sẽ khẽ ngân nga về sự đổi thay của chúng tôi, cũng có thể gọi đó là lời ca tụng. Nó sẽ lập tức in hình hài lên mảnh vải – hình bông hoa, không bao giờ đổi thay.

Đó là hoa đào nở rộ từ tình yêu.

Người con trai duy nhất tôi có hoài tưởng tình dục không phải là Giả Thạch.

Chúng tôi hòa thuận bên nhau, hài lòng về nhau. Người đó là một bạn học, luôn vô cùng lịch sự với tôi. Nhưng tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi không xa. Chỉ thêm một bước, hai người sẽ đến bên nhau. Anh là người con trai duy nhất tôi muốn làm vợ.

Hàm răng, mái tóc của anh đều đẹp như quảng cáo. Khuôn mặt hồng hào của anh giống như chú búp bê bằng bột thuở bé tôi vẫn thích và đem cắm ở ống bút.

Tôi chỉ cho Quả Quả thấy anh ấy.

Quả Quả nói, trông anh ta quá thường. Tôi bảo Quả Quả nên chấp nhận anh ta, bởi vì người bạn mà Quả Quả yêu quý nhất là tôi, muốn làm vợ anh ấy.

Tôi, dáng vóc bé nhỏ, mặc chiếc váy đồng phục trắng muốt đứng cách anh không xa, huơ huơ tay ra hiệu, lớn tiếng gọi tên anh. Tôi nhìn thấy anh, rõ mồn một. Thấy mái tóc anh mọc dầy dưới ánh nắng, y như tình cảm nồng nhiệt của anh vậy.

Việc này đã từng xảy ra chưa? Tôi vẫn thường tự hỏi như thế.

sáu

Tôi và Giả Thạch đi picnic. Chúng tôi hái những bông lúa mạch tươi. Định về nhuộm thành nhiều màu, sẽ đẹp hơn hoa nhiều.

Giả Thạch mặc quần bò, đội mũ cao bồi rộng vành.

Đây là hiện tại của tôi, đây là người yêu của tôi.

Tôi thất thần nhìn anh hái lúa mạch, phía đằng xa, nhưng cũng có thể đang ở rất gần tôi. Tôi không chắc, nhìn không rõ nữa. Nhưng tôi cảm thấy mái tóc anh mọc dầy dưới ánh nắng. Mái tóc thật đẹp, sáng và nóng như đèn. Giả Thạch là một ngọn đèn ư? Anh sáng, và ấm áp, không phải vậy sao. Tôi muốn lớn tiếng gọi tên anh.

Nhưng tôi lo sợ mình sẽ gọi thành một cái tên khác.

bảy

Chính là Quả Quả, cô bạn thân yêu của tôi, trông rất giống Tori Amos.

Bạn tôi giống Tori Amos thật, một người con gái đầy quyến rũ, hút hồn người khác.

Quả Quả bé hơn tôi nửa tuổi, chị em yêu quý nhất của tôi.

Cô hút thuốc, uống rượu kinh hơn tôi. Nụ cười từng trải hơn tôi. Trưởng thành nhanh hơn tôi. Đẹp mê hồn.

Cô là cầu vồng quyến rũ. Còn uốn lượn hơn cả cầu vồng.

Quả Quả, mình không biết cậu sẽ thành người thế nào. Cậu định cứ rực rỡ nổi trội và lấn át như thế này mãi sao?

Căn bệnh trầm kha của tôi bắt đầu nảy sinh từ sinh nhật lần thứ 18 của Quả Quả. Sinh nhật lần thứ 18 của cô ấy hoàn toàn khác trước. Tôi thì vẫn chạy khắp thành phố như mọi lần, tìm mua một chiếc thiệp sinh nhật đẹp nhất, tìm mua bông hướng dương to như mặt người. Vẫn thơm Quả Quả, thơm rồi lại thơm, tôi nói, chúc mừng, Quả Quả, chúc mừng bạn đã thành người lớn rồi.

Quả Quả nhìn tôi, bật khóc.

Tôi ngạc nhiên, vừa lau nước mắt vừa hỏi: Được thành người lớn đau khổ như vậy sao?

Quả Quả nói, Nhiễm, mình đã 18 tuổi. Mình đã thành người lớn. Vì thế hôm nay mình có chuyện muốn thổ lộ với cậu. Mình đã từng làm một việc sai trái.

Không tỏ vẻ quá ngạc nhiên. Nhưng tôi biết, chắc chắn sẽ là một việc nghiêm trọng.

Quả Quả nói lời xin lỗi.

Tôi bảo, được rồi, được rồi, nói đi, bọn mình như chị em ruột, dù cậu có làm gì mình cũng vẫn mãi mãi yêu cậu.

Quả Quả nở một nụ cười cảm kích. Nụ cười giá băng như cơn gió thổi từ Xibêri vào thành phố tối qua.

Mình đã từng làm tình với một người. Quả Quả nói như vậy. Một lúc sau mới lại òa khóc.

Vẫn tệ hơn tôi tưởng. Tôi không biết mình nuối tiếc, kinh ngạc hay phẫn nộ. Tôi nghĩ, trước mặt tôi là cô em gái thân thương. Chúng tôi đã có một ước hẹn sáng đẹp như hoa đào.

Hoa đào có thể tàn, nát, nhưng ước hẹn thì không thể phá vỡ.

Hoa đào rụng vào trong mắt. Một cánh, hai cánh, rất nhiều cánh.

Cuối cùng tôi hỏi: Lúc nào?

Hai năm trước. Quả Quả trả lời.

Hai năm, lâu thế rồi kia. Đáng lẽ tôi phải phát hiện ra rằng hai năm qua Quả Quả đã lớn rất nhanh. Mà tôi thì vẫn còn là một đứa trẻ trong ngu ngơ. Nhưng đột nhiên tôi nhìn Quả Quả một cách thương cảm khẽ hỏi: Đau lắm phải không?

Đau lắm. Quả Quả trả lời. Đau lắm, rất đau. Đau hơn cậu tưởng tượng.

Tôi rúm cả người, hỏi, vậy, là ai thế?

Quả Quả tắc nghẹn. Tôi như cảm thấy cả thân hình Quả Quả biến thành cỗ máy.

Hình như trong cơ thể Quả Quả đang cố nghiền nát, làm tiêu tan cái tên đó.

Cái tên đó hẳn phải là một thứ rất cứng và sắc.

Quả Quả nói ra tên người con trai tôi yêu. Tôi lặp đi lặp lại cái tên đó, đến mức hai chữ đó trở nên du dương êm ái.

Cái tên sắc nhọn. Nó chặt đứt cầu vồng, băm nát hết thảy hoa đào.

Tôi nói, cũng không tồi, là chị em mà, cậu có thể thay mình làm mọi việc.

Quả Quả lắc đầu, nói, chị ơi, em sai rồi. Chị nói anh ta hay lắm, thế là em muốn tiếp xúc xem anh ta có đúng như chị thích không. Em hiếu kỳ chứ không hề ác ý. Thế rồi em bị báo ứng. Em đau, đau đớn lắm. Nó giống như một âm mưu, anh ta đưa em đến một nhà nghỉ rách nát, thậm chí còn mua cả thuốc tránh thai cho em.

Đôi môi như hoa anh đào trong suốt của Quả Quả vẫn mấp máy không ngừng. Quả Quả cứ nói, nói mãi:

Còn nữa, không có mảnh vải trắng sạch sẽ. Chẳng có gì cả. Không có sự tôn trọng. Chỉ có đau đớn và ga giường nhơ nhuốc. Anh ta làm em buồn nôn. Chị biết là em muốn có một mảnh vải trắng biết bao, để em nhớ về đau đớn, để em cảm thấy đã làm việc đáng làm. Để em an tâm.

Lúc đó, tôi bật khóc. Hoàng tử của tôi đã bị kéo xuống khỏi con bạch mã như vậy đấy. Khí phách còn đâu nữa.

Không có mảnh vải trắng, nên bông hoa tình yêu nở ra méo mó dị dạng.

Đau, đau đau đau đau đau đau đau.

Từ đó tôi bắt đầu sợ tình dục.

Đáng lẽ tôi phải thương hại đứa em gái của mình. Tôi muốn trút mọi thù hận lên người con trai có hàm răng mái tóc đẹp, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo kia. Nhưng không làm được.

Thế là tôi chia tình yêu làm đôi, nửa cho người yêu, nửa cho Quả Quả. Nỗi hận của tôi cũng phải chia đều.

Lúc đó, tôi ôm lấy Quả Quả. Nhưng cầu vồng đã hóa mưa, chẳng còn gì nữa.

Quả Quả, chị vẫn yêu em. Nhưng đến Kinh Thánh cũng đâu có định nghĩa cách chị yêu em. Chị vừa làm em đau khổ vừa yêu em.

Tôi và Quả Quả cãi nhau liên tục. Cho đến khi xem phim "Người tình", chúng tôi chia tay nhau.

tám

Tôi quen Giả Thạch trong một lần du lịch. Đó là vào mùa đông năm tôi 18 tuổi. Lần đầu tiên đi du lịch một mình.

Mẹ tiễn tôi ra sân bay. Chúng tôi gặp Giả Thạch ở đó. Giả Thạch và tôi học cùng trường cấp III, dưới khóa tôi. Chúng tôi chỉ hình như biết tên của nhau. Mẹ tôi nhờ cậy anh chăm sóc tôi, một người cái gì cũng không biết không hiểu.

Đêm, ở sảnh đợi của sân bay, chúng tôi bắt đầu tán gẫu.

Tôi nói, tôi lớn hơn anh, không cần anh phải chăm sóc.

Anh gật đầu cười, nói không tin tôi. Thật vậy, trông tôi rất có vẻ cần được chăm sóc, từ trước đến nay đều như vậy.

Từ thành phố phía Nam bay lên phía Bắc. Tuyết bắt đầu rơi. Khi chia tay, anh nợ tôi một cuộn băng có bài thuyết trình của anh. Rồi cứ thế, anh mang băng đến tặng tôi, lần này, lần khác, chúng tôi lần nào cũng hứa lần sau sẽ mang cho người kia một thứ gì đó, lúc nào cũng nợ người kia một vật. Chẳng bao giờ trả hết.

Giả Thạch bước vào cuộc sống của tôi, tôi biết, như thế tôi sẽ được tạm thời cứu rỗi. Nhưng tôi đã chìm quá sâu vào bóng tối và Tori Amos. Và cả nỗi hoảng sợ tình dục của tôi. Anh vẫn còn là một chú bé. Đợi đến khi anh phát hiện ra căn bệnh của tôi, anh sẽ rời xa tôi. Hoặc tôi phát hiện ra anh đã lớn, tôi sẽ nhảy lên đùng đùng. Tôi sẽ rời xa anh.

Nhưng anh lại không giống như tất cả những người đã từng yêu tôi. Anh là một đứa trẻ trong trắng. Ở bên anh, tôi thường nghe thấy tiếng vỗ cánh soạt soạt soạt của thiên sứ.

Vào những thời gian cố định, anh đi nhà văn hóa Tây, nơi có bãi cỏ và tấm cửa sổ lớn, xuống sát đất. Về sau tôi mới biết, ở đó có câu lạc bộ đọc sách mà anh yêu thích. Có những ô kính bày hàng rất lớn, bên trong bày nhiều sách nguyên bản tiếng Anh hiếm có. Anh là hội viên. Hội viên có thể trao đổi sách.

Nhà anh có ban công hình bán nguyệt, anh đính lên rèm cửa sổ những chiếc khuy đủ sắc màu.

Anh theo đạo Cơ Đốc. Không tin vào số mệnh. Anh thường nói, anh chỉ cầu mong Chúa sẽ nhìn thấy những cố gắng của anh.

Hòm thư của anh lúc nào cũng có những chiếc vé đi xem triển lãm tranh hoặc kịch nói bạn gửi tới.

Anh không bao giờ cãi nhau với ai. Khi phải bình luận về người anh không ưa, anh sẽ nói rằng anh không quen người đó lắm. Anh đã tự đi gặp Quả Quả. Chỉ để hỏi Quả Quả, có phải tôi không thích cho cà rốt khi ăn canh kiểu Ý, có phải tôi không thích hành tây khi ăn pizza. Hỏi cả về những thứ tôi thích ăn. Và anh ghi nhớ toàn bộ.

Anh và tôi đi chơi về muộn, về đến nhà anh liền điện thoại cho mẹ tôi. Anh xin lỗi. Xin lỗi cô, đó là lỗi của cháu, để em Nhiễm về nhà muộn. Cô đừng trách em ấy. Ngạc nhiên hơn là anh còn khiến cho mẹ anh và mẹ tôi thành bạn. Họ có thể nói chuyện về tôi rất lâu, và rất vui vẻ.

Chúng tôi rất hợp nhau. Nếu thời gian quay ngược trở về trước ngày sinh nhật lần thứ 18 của Quả Quả, thì tôi sẽ vẫn là một cô bé bình thường.

chín

Cuối cùng, vào một buổi chiều hè sau khi Giả Thạch tốt nghiệp trung học, Giả Thạch của tôi trưởng thành.

Chúng tôi ngồi đối diện. Anh nói, em Nhiễm, anh đã tốt nghiệp rồi. Anh nghĩ anh đủ khả năng để hứa sẽ lấy em làm vợ.

Mặt tôi lập tức biến sắc. Tôi sợ anh sẽ nói tiếp. Nói đến điều tôi sợ phải nghe. Đây là Giả Thạch mà tôi yêu. Tôi không thể nói với anh rằng, hãy cút đi.

Giả Thạch, anh không biết rằng tôi đã không còn nghe thấy gì nữa rồi. Trong tim tôi, Tori Amos bắt đầu chạy. Cô ấy bị gã da đen đuổi kịp. Trên đường đi đến hạnh phúc, cô ấy đã bị chặn lại. Cô ấy khóc, cô ấy hát.

Giả Thạch, Quả Quả là cô em gái yêu thương của tôi, trong album ảnh gia đình tôi, ảnh của Quả Quả còn nhiều hơn ảnh tôi. Quả Quả đã đi cùng một người con trai đến một nơi đen tối. Đen tối như con phố mà Tori Amos đã đi. Người con trai, người con trai mà tôi yêu, cười xảo trá. Giống giọng cười chứa đầy dục vọng đen tối của gã da đen. Họ đã ăn nằm với nhau.

Giả Thạch anh đừng nói nữa.

Cuối cùng thì tôi đã lên tiếng ngăn những gì sắp diễn ra. Được rồi, được rồi. Em biết rồi.

Anh nói, em Nhiễm, anh đợi mãi đến ngày hôm nay, đợi rất lâu rồi. Anh nghĩ anh có một vài điều cần nói với em.

Đây là cách vào đề mà tôi quen thuộc. Cũng như Quả Quả trong ngày sinh nhật, nhận quà và lời chúc của tôi xong nói với tôi rằng đã từng cùng người yêu tôi làm chuyện không nên làm. Tình yêu không có mảnh vải trắng và sự tôn trọng.

Tôi lại bật khóc. Tôi nói, đủ rồi, anh đừng nói nữa. Tôi không còn đủ sức để hận thêm một người nữa.

Giả Thạch lộ vẻ đau khổ tột cùng mà từ khi quen nhau tôi chưa từng chứng kiến. Anh chưa bao giờ đau khổ, thật là tốt quá. Thế thì tại sao lại phải lớn lên. Anh nói, em Nhiễm, chuyện của em, chuyện của Quả Quả anh đều biết. Quả Quả đã kể cho anh nghe rồi. Anh chỉ vờ như không biết thôi, thật ra anh không phải là đứa trẻ chẳng hiểu sự đời như em vẫn nghĩ. Anh yêu em thật lòng, giống như lời thề khi kết hôn, bất chấp bệnh tật, bất chấp khổ đau. Và, nhất định anh sẽ lấy em làm vợ.

Anh thì biết cái gì, ngoại trừ việc làm em đau khổ! Tôi hét lên.

Anh không bao giờ làm em đau khổ, những việc em không thích chúng ta sẽ không bao giờ làm. Nhưng anh vẫn muốn lấy em. Hai ta sẽ lặng yên nghe nhạc của Tori Amos, nỗi đau của cô ấy chẳng liên quan gì đến em cả. Em biết không, em cũng biết đấy, Tori chẳng phải là cũng đã làm vợ người ta rồi sao. Cũng đội khăn voan trắng ngần, nụ cười sao hiền đến vậy. Cô ấy thật hạnh phúc, ngay tại lúc này đây. Em cũng có thể như thế, nhưng em phải giữ anh lại cùng cuộc đời em. Anh có thể làm chủ cuộc đời em.

Anh sẽ mãi mãi tôn trọng em. Anh nói thêm câu cuối.

Đôi mắt mọng đỏ của tôi nhìn anh trân trân. Anh đúng là ngốc. Lấy cả đời mình ra để cứu một người bệnh hoạn. Tôi nói, thôi, Giả Thạch, như thế không công bằng với anh.

Em yêu anh, đó là công bằng với anh, em để anh được sống trong đời em, đó là công bằng với anh. Anh nói. Anh lại gần tôi. Hôn tôi.

Tôi yêu Giả Thạch. Tôi muốn anh được công bằng.

Dưới ánh nắng như thiêu như đốt của mùa hè, tôi cố mở to đôi mắt khóc lóc như đang muốn sụp xuống. Tôi ngắm người con trai ấy. Tôi nhìn thấy anh rõ mồn một. Cả mái tóc anh, mọc dày dưới ánh nắng mặt trời. Cả khoảng hồng trong đáy mắt anh.

Màu hồng thật rực rỡ, có thể nở thành hoa đào.

Hoa đào rơi vào trong mắt tôi, một cánh, hai cánh, rất nhiều cánh.

Tôi hỏi Chúa, liệu tôi có còn cơ hội trồng hoa đào.

Chúa và tất cả những người yêu tôi đứng phía sau Giả Thạch. Họ nói: Hãy kiêu hãnh lên đi, hỡi con thân yêu của ta.

Cuối cùng thì tất cả đã dừng lại. Người đàn bà chạy trên con phố đen. Từ con gái thành đàn bà. Cô đã thay bộ quần áo lụa trắng muốt, sáng ngọc ngà, đứng ở đầu phố bên kia. Đầu bên kia của một con phố khác. Cô nói, bệnh của cô đã khỏi. Cô hỏi: Thế còn em? Em sao thế?

Tôi? Tôi, cuối cùng tôi đã gọi tên anh. Giả Thạch Giả Thạch Giả Thạch. Lần này tôi không gọi nhầm sang tên khác được. Cái tên không gì có thể thay thế.

Anh đáp lời tôi, âu yếm khôn tả: Gì đấy, em Nhiễm?

Nước mắt đầm đìa, tôi hỏi Giả Thạch:

Anh có mảnh vải trắng không?

MÈO ĐEN KHÔNG NGỦ - Trương Duyệt Nhiên - Tập truyện ngắnWhere stories live. Discover now